CHƯƠNG 80-Q2: TIỆN NHÂN! NGƯƠI SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ!

16 0 0
                                    

Diệp Tống đi phía sau, lúc ngang qua hồ nước, cảm nhận được làn gió nhẹ thổi qua, hàng liễu hai bên bờ rung động. Ngón tay để trong áo khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng kẹp một túi thuốc nhỏ, bình tĩnh bỏ vào miệng giống như đang ăn cái gì đấy. Cung nữ và công công đi bên cạnh cũng không chú ý tới hành động của nàng.

Diệp Tống nhai nhai rồi không chút do dự nuốt xuống.

Kết quả chưa đi được bao xa, còn chưa tới Ngự Thư Phòng, khó khăn lắm mới đi qua Ngự Hoa Viên, lúc này sắc mặt Diệp Tống liền trở nên tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Nàng dừng lại, chống tay vào một cây đại thụ gần đó thở hổn hển.

Cung nữ lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, chạy tới đỡ Diệp Tống, hỏi: "Nương nương, người làm sao vậy?"

Diệp Tống che ngực, cảm giác khí huyết trong người hỗn loạn. Yết hầu nàng run rẩy, máu tươi lập tức trào ra khoé miệng.

Cung nữ kinh hãi la lên.

Diệp Tống nghiêng đầu cười nhìn nàng ta, mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, cả người dựa vào thân cây, ngửa đầu thở dốc, máu nhỏ từng giọt từ cằm xuống vạt áo, nàng còn thản nhiên nói: "Nếu bây giờ ngươi chạy đi tìm thái y, có lẽ ta sẽ không sao cả."

Cung nữ nhanh chóng thu lại nỗi sợ hãi, xách váy lên chạy như bay, lo sợ nói: "Nô tỳ, nô tỳ lập tức đi tìm thái y tới!"

Tiểu công công không dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra, sợ tới mức mặt trắng bệch. Diệp Tống không chống đỡ được nữa, cả cơ thể dần khuỵu xuống, tiểu công công không biết làm thế nào cho phải, nhìn ngó xung quanh không một bóng người, đành phải đi tới đỡ nàng, hỏi: "Nương nương, nương nương người không sao chứ! Tại sao lại thế này?"

Diệp Tống ngồi dưới gốc cây, tán cây lay động tạo ra những vệt sáng loang lổ trên người nàng. Nàng dần dần yếu đi, đầu rũ xuống, vết máu đỏ tươi nơi khoé miệng nhìn là thấy ghê người. Nàng chậm rãi nhếch khoé miệng khiến cho máu trào ra càng nhiều, miệng lẩm nhẩm gọi.

"Tô..."

Người ta thường nói, khi đối diện với thời khắc sinh tử ắt sẽ nhớ tới người quan trọng nhất trong lòng mình.

Tiểu công công mới chỉ nghe thấy một chữ này, đã lập cập đứng dậy nói: "Nương nương người phải gắng lên, nô tài sẽ ngay lập tức đi tìm Hoàng Thượng! Người nhất định phải cố lên!"

Mãi đến khi bóng dáng tiểu công công đi xa, Diệp Tống mới kéo dài âm cuối: "...Tĩnh."

Tô Tĩnh...

Nếu vẫn giống như trước kia thì tốt biết bao. Dù có chuyện gì, hắn cũng sẽ nhất định xuất hiện trước mặt nàng, bao tâm sự nàng đều có thể thổ lộ với hắn, còn cùng hắn làm ra rất nhiều chuyện.

Dù đã lâu không nhớ tới hắn, nhưng lúc này nhớ tới vẫn không cảm thấy xa lạ chút nào.

Uỷ khuất sao? Trong lòng nàng đúng là cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Không biết đã qua bao lâu, nhưng nàng vẫn thật sự nhớ tới đoạn thời gian kia. Giờ đây, dù có chuyện gì đi nữa, nàng cũng phải giấu kín trong lòng, dù đưa ra lựa chọn gì, nàng cũng phải cắn răng chịu đựng.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ