Diệp Tống khinh miệt liếc nhìn hắn, hắn đánh gãy lời nàng: "Sớm đã hưu bổn vương đúng không? Trên đời này chỉ có bổn vương hưu người khác, không có người khác hưu bổn vương!" Hắn lấy trong tay áo ra một phong thư, "Đây là hưu thư, bổn vương nói cho ngươi biết, ngươi cả đời cũng đừng hòng trốn! Giờ không còn hưu thư nữa, ngươi vẫn là Vương phi của bổn vương!" Dứt lời hắn xé nát hưu thư trên tay.
Nụ cười của Diệp Tống càng trở lên khiêu khích: "Tùy ngươi thôi, ta thà coi trọng ăn mày ngoài đường, còn hơn coi trọng ngươi."
Tô Thần nhấp môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm ý cười trên môi Diệp Tống, đột nhiên hắn muốn khiến cho nàng cười không nổi. Kết quả, hắn chế trụ hai tay nàng, cúi đầu muốn hôn, Diệp Tống như thường lệ nhấc chân lên đá, Tô Thần cùng hai chân nàng đấu đá qua lại, sau khi giành phần thắng, hắn dùng giọng mũi hừ một tiếng, lại cúi đầu xuống, Diệp Tống chợt ngẩng đầu lên khiến môi hắn dừng trên tai nàng, Tô Thần vừa lòng, ở bên tai nàng trầm thấp nói: "Hôm nay ngươi cùng ta trở về. Sau này bên người bổn vương sẽ không có ai khác, chỉ có một mình Diệp Tống ngươi."
Diệp Tống vừa định phản kháng liền bị Tô Thần đưa tay điểm huyệt, nàng lên tiếng cười: "Ngươi có giỏi thì cả đời cũng đừng giải huyệt cho ta, nếu không, ta sẽ nhân lúc ngươi không chú ý mà xẻo ngươi."
Đương lúc Tô Thần đang chuẩn bị ôm eo Diệp Tống đem về Tam Vương phủ, đột nhiên một cái phi tiêu từ đâu phá không bay tới, Tô Thần thấy thế, lắc mình né tránh, theo sau hắc ảnh chợt lóe cùng Tô Thần giao chiến.
Quy Dĩ với khuôn mặt đầu gỗ quen thuộc. Hắn đối Tô Thần vẫn còn khách khí, chỉ tấn công vừa phải.
Tô Thần đứng cách đó ba bước liền thấy Tô Nhược Thanh tiến vào, không nhanh không chậm bước từng bước tới. Sắc mặt hắn có chút lãnh, đi đến bên người Diệp Tống giải huyệt cho nàng: "Đệ nhàn rỗi quá phải không?"
Tô Thần cười một tiếng: "Hoàng Thượng cũng không khác thần là mấy. Thần chỉ là muốn Diệp gia nhị tiểu thư hồi tâm chuyển ý, chẳng lẽ thế cũng sai sao?"
"Tất nhiên không sai", Tô Nhược Thanh liếc qua Diệp Tống, "Nhưng đệ có hỏi nàng nguyện ý hay không?"
Tô Thần nhìn về phía Diệp Tống thấy nàng vô cùng bình tĩnh nhìn hắn, sau đó thân thể chậm rãi dựa vào ngực Tô Nhược Thanh khiến ánh mắt hắn trở nên cứng đờ, Diệp Tống ôm eo Tô Nhược Thanh, nhìn Tô Thần cười nói: "Xin Tam Vương gia tự trọng, ta không đồng ý, cũng sẽ không có chuyện hồi tâm chuyển ý. Ta không phải nữ nhân của ngươi, ta chỉ là nữ nhân của Tô Nhược Thanh. Hưu thư này ngươi xé hay không không quan trọng, nếu ngươi thích, ngày mai ta sẽ viết một chồng đem tới cho ngươi xé."
"Diệp Tống, ngươi lại đây cho ta!" Tô Thần phẫn nộ.
Quy Dĩ đối Tô Thần làm một cái thủ thế, dường như chỉ cần Tô Thần không chịu đi, Quy Dĩ sẽ lại cùng hắn giao đấu đuổi hắn đi cho bằng được. Cuối cùng Tô Thần thấy giằng co cũng không giải quyết được gì, đành phất tay áo bỏ đi, lạnh lùng nói: "Diệp Tống, ngươi đi theo hắn sẽ không có kết quả tốt, sớm hay muộn sẽ hối hận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG
Ficção GeralPHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG Tác giả: Thiên Nhiễm Quân Tiếu Tình trạng: đã hoàn convert (đang edit) Thể loại: Ngôn tình, HE, Xuyên không, Hài hước, 1v1. Văn án: Nàng - một hủ nữ thế kỷ 21, thế nhưng lại xuyên qua thành Vươ...