Diệp Tống gối lên đầu vai hắn, hai mắt vì nôn khan mà đỏ lên, cười nhạt nói: "Phỏng đoán cái gì? Huynh đừng hiểu lầm, ta làm thế không phải vì muốn phá hư chuyện của huynh và Lý Như Ý, ta chỉ muốn trừng phạt nàng ta một chút, chứ không có ý gì khác."
Cánh tay Tô Nhược Thanh càng ôm nàng chặt hơn. Dường như cả đời này cũng không muốn tách ra.
"Bây giờ ta có thể tưởng tượng ra cảnh huynh dùng cánh tay này ôm qua không ít nữ nhân." Diệp Tống vân đạm phong khinh lại nói, "Trước kia không thể cảm nhận được vì nghĩ rằng chỉ cần hai mắt không thấy thì có thể coi như không có, lừa mình dối người. Nhưng giờ, cũng cảm thấy chẳng sao cả."
Hắn mãi mãi sẽ không biết nàng từng thấy cái gì, trải qua thống khổ dày vò như thế nào mới có thể luyện ra vẻ kiên cường như hiện tại.
Hôm sau Tô Nhược Thanh vào triều sớm, Diệp Tống cũng dậy sớm. Lười nhác ngồi trước bàn trang điểm để tiểu cung nữ giúp nàng búi tóc đơn giản. Diệp Tống nhìn son phấn trên bàn, tất cả đều mới tinh chưa từng động qua, hiếm khi nàng mới có hứng thú, cầm phấn lên tô vẽ hai hàng lông mày, làm như không có chuyện gì hỏi: "Các nương nương mỗi ngày đều phải trang điểm tỉ mỉ như vậy sao?"
Cung nữ ngoan ngoãn đáp: "Vâng, vì không biết khi nào Hoàng Thượng sẽ tới nên lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tư trang thật xinh đẹp để nghênh đón Hoàng Thượng." Nàng thấy Diệp Tống cuối cùng cũng có hứng thú với hậu cung, vội vàng rèn sắt khi còn nóng: "Nương nương, hay là hôm nay để nô tì giúp ngài đổi kiểu tóc khác đi, sau đó mặc triều phục..."
Diệp Tống tô xong hai hàng lông mày, nhăn mày nhìn gương đồng phía trước, có chút vừa lòng. Nàng đánh gãy lời cung nữ nói, lại hỏi: "Ngươi nói xem, Quý phi nương nương ở Như Ý cung lúc này có phải cũng đang ngồi trước gương trang điểm trải chuốt không?"
Cung nữ sửng sốt nói: "Cái này nô tỳ không biết, nhưng nếu nương nương muốn biết, nô tỳ liền sai người tới Như Ý cung hỏi thăm."
Diệp Tống ngoảnh mặt làm ngơ, lầm bầm: "Ta có phải cũng nên tới chỗ nàng ta thỉnh an sớm gì đó?"
Cung nữ vừa nghe, có chút căm giận nói: "Nương nương, người là chủ nhân Phượng Tê Cung, muốn thỉnh an cũng là Quý phi nương nương kia phải tới đây mới đúng, sao có thể để người đến đó được?"
Diệp Tống đứng lên, cười cười, cúi đầu chỉnh lại góc áo hoa lệ, khó khăn lắm mới nhấc tay nhéo nhéo được búi tóc cung nữ nói: "Chuyện này thì liên quan gì."
Cung nữ thấy nàng đi ra cửa, dậm chân vội vàng đuổi theo: "Nương nương đi từ từ thôi, để nô tỳ theo hầu nương nương cùng đi!"
Lâu như vậy rồi, đây mới là lần đầu tiên Diệp Tống muốn ra khỏi Phượng Tê cung ra ngoài đi dạo, chuyện này đối với trên dưới Phượng Tê cung mà nói, không biết là tốt hay xấu, tất cả đều khiếp sợ. Diệp Tống ra đến cửa cung, thái giám lanh lợi nhất nhìn thấy cũng không hỏi gì, vì hắn ta vốn rất giỏi chuyện nhìn mặt đoán ý, ngoan ngoãn chạy lên trước dẫn đường cho Diệp Tống.
Ánh nắng dường như còn chưa tỉnh ngủ nên không kịp tản ra, Ngự Hoa Viên vẫn bị bao trùm trong lớp sương mù, có chút lạnh. Bụi cỏ ven đường thấm đẫm sương đêm cong cả lá.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG
Ficción GeneralPHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG Tác giả: Thiên Nhiễm Quân Tiếu Tình trạng: đã hoàn convert (đang edit) Thể loại: Ngôn tình, HE, Xuyên không, Hài hước, 1v1. Văn án: Nàng - một hủ nữ thế kỷ 21, thế nhưng lại xuyên qua thành Vươ...