CHƯƠNG 60 - Q2: DIỆP TỐNG, NGƯƠI GIỎI LẮM!

72 1 0
                                    

Diệp Tống giương mắt nhìn, nhếch môi cười: "Nếu biết không có khả năng, sao huynh còn cùng nàng làm gì? Sao huynh lại biết hai người chắc chắn không có khả năng? Chẳng lẽ đây là tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm..."

"Đủ rồi..."

"Muội nói hai người có khả năng thì có nghĩa là có khả năng. Nàng là Bách Lý Minh Xu, là Diệp gia tức phụ của chúng ta, cũng là tẩu tử duy nhất mà Diệp Tống muội công nhận. Người khác đừng hòng cướp đi." Diệp Tống gằn từng chữ một nói.

Diệp Tu bỗng nhiên cười lớn: "Diệp Tống, nói trắng ra là do muội sợ nàng phải gả cho Hoàng Thượng. Muội thích Hoàng Thượng nên muội ghen ghét chứ gì, nếu muội đã thích như vậy sao không tiến cung làm phi tử của hắn, nếu hắn thật sự thích muội, có khi còn cho muội làm hoàng..."

Lời con chưa dứt, Diệp Tống đã dùng một quyền nện vào cây cột giường sát bên cạnh Diệp Tu, lực đạo vô cùng tàn nhẫn khiến cây cột lập tức bị gãy đôi, trên mu bàn tay nàng, toàn là vết máu. Diệp Tu run lên, ánh mắt chuyển từ tay nàng lên mặt đụng phải ánh mắt lạnh như băng, dường như bản thân vừa nói lời không nên nói.

Hắn cũng chỉ là nhất thời tức giận nên như vậy, hắn không quen nhìn Diệp Tống rõ ràng làm ra chuyện sai trái mà lại tỏ ra như không có gì, chỉ muốn dạy cho nàng một bài học, ai ngờ lại hơi quá.

Hắn biết, Diệp Tống cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn.

Hắn cũng biết, Diệp Tống không muốn Bách Lý Minh Xu gả cho Tô Nhược Thanh hoàn toàn là vì hạnh phúc của hắn. Nói cách khác, nếu nàng thật sự ghen ghét thì lúc bị Lý Như Ý giáng một cái tát ở ngoại điện đã xử lý nàng ta rồi, không cần chờ tới bây giờ mới tính kế trên người hắn và Bách Lý Minh Xu, lại còn mạo hiểm như thế.

Diệp Tu đều hiểu hết.

Ngay sau đó, hắn liền hối hận, sắc mặt có chút trắng bệch.

Chăn ga bị xô xuống đất, Diệp Tống nới lỏng nắm tay dính máu, một câu không nói từ trên giường nhảy xuống, tuỳ tay lấy áo khoác trên bình phong khoác lên người, bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa nhàn nhạt nói: "Coi như muội bắt chó đi cày. Huynh yên tâm, nếu bên trên trách tội xuống, muội tuyệt đối sẽ không để liên luỵ đến Diệp gia."

"A Tống!" Diệp Tu gọi nàng.

Nhưng bóng nàng đã nhanh chóng biến mất ngoài cửa phòng.

Ai cũng không biết Diệp Tống đi đâu, buổi tối cũng không thấy về nhà. Diệp Tu tự mình đi tìm, tìm hết những nơi nàng thích đi cũng không thấy bóng dáng, ngay cả Tố Hương Lâu hắn cũng lấy cớ tuần tra để đưa theo các huynh đệ vào từng phòng lục soát nhưng cũng không thấy.

Tô Tĩnh đã sớm bị Tô Nhược Thanh lấy cớ ở phương nam có hạn hán mà phong hắn làm khâm sai đại thần phái ra bên ngoài, ngay sau ngày hắn cãi nhau với Diệp Tống.

Trước khi đi, hắn đã tới tướng quân phủ một chuyến. Tuy không thể nhìn thấy Diệp Tống nhưng hắn lại dường như rất có hứng thú với Anh cô nương nên đã đưa nàng đi Nam Hạ cùng.

Gần đây Tam vương gia Tô Thần có một khoảng thời gian tương đối bận rộn, xử lý bao nhiêu án tử lớn nhỏ trong kinh. Không biết Tô Nhược Thanh là cố ý hay vô tình, phân chia lại công việc giữa Đại Lý Tự và Hình Bộ. Trước đây Đại Lý Tự chỉ phải phụ trách nhưng vụ án trọng đại, giờ Tô Nhược Thanh lại đem tất cả án tử trong kinh thành giao cho Đại Lý Tử quản lý, còn Hình Bộ các quận tham gia xét duyệt.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ