CHƯƠNG 2 - Q2: QUỲ XUỐNG

68 5 0
                                    

Mãi đến giữa trưa, sương mù mới tan đi, bến tàu Tô Châu dần dần hiện ra phía trước. Trên bến đang tụ tập rất nhiều người, những người trên thuyền đang liên tục vớt thi thể cá trên sông, mọi người đều cảm thấy vừa ly kỳ lại vừa kinh hoàng, chỉ trong một đêm lại có nhiều cá chết như vậy, tất cả xác cá không mất đầu cũng mất đuôi giống như bị xé rách, mấu chốt là những con cá này đều trông rất hung dữ, căn bản không phải loài cá thông thường.

Gần cập bến, Diệp Tống đến phòng Tô Tĩnh nhìn thêm một lần nữa, châm cứu đã xong, giờ chỉ để lại một thái y túc trực bên cạnh. Nàng ngồi lên mép giường, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn hồi lâu mới đem tầm mắt chuyển dịch lên chiếc tủ bên cạnh đầu giường, mặt trên để quần áo Tô Tĩnh được gấp gọn chỉnh tề. Diệp Tống sờ y phục của hắn, trong lòng cũng không biết giải được đã bị nước cuốn trôi mất hay chưa. Tìm khắp nơi cũng không thấy bình lưu ly tinh xảo Quỷ Y đưa cho, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nhưng đột nhiên nàng sờ thấy được một vật lồi lên bên trong quần áo, nàng cẩn thận kiểm tra, mới phát hiện được tên gia hỏa Tô Tĩnh giảo hoạt này , đã bí mật may một ám túi sau vạt áo.

Bên trong đúng là cái bình lưu ly kia, nút bình cài rất chặt không có dấu hiệu bị nước xâm nhập vào.

Chỉ là trừ bỏ bình lưu ly, bên trong túi còn có thêm một thứ đồ khác. Diệp Tống thò tay vào lấy, lúc thấy được vô cùng sửng sốt.

Từ lúc bị dạt vào hòn đảo kia, đầu tóc nàng liền thả bung ra, do không tìm thấy cây trâm vấn tóc đâu nên đành phải dùng dây mây thay thế. Chỉ là không nghĩ tới, trâm cài của nàng lại bị Tô Tĩnh thu lại, để vào trong túi bí mật của mình.

Đối với hắn mà nói, đây hẳn là vật hắn rất coi trọng nên mới có thể bảo quản kỹ như vậy.

Diệp Tống ngơ ngẩn nhìn Tô Tĩnh đang ngủ say, đột nhiên cười nhạo ra tiếng: "Ngươi đúng là vô lại, dù có chết cũng không quên thu thập đồ vật của nữ nhân." Nói xong nàng liền cảm giác được ngón tay thon dài của Tô Tĩnh có chút động không thể phát hiện, đúng lúc đụng phải tay nàng đang để trên mép giường.

Diệp Tống cũng không nhúc nhích.

Tay Tô Tĩnh chậm rãi lại gần, tựa hồ cảm thấy rốt cuộc cũng bắt được nàng, hắn cố gắng dùng sức nâng tay lên, nhẹ nhàng cùng nàng đan mười ngón tay vào nhau.

Tựa như mạch máu dung hợp với tiếng tim đập. Diệp Tống hơi hơi cong ngón tay liền nghe được mạch đập của hắn.

Thật lâu sau, nàng bất động thanh sắc rút tay ra, ngón tay Tô Tĩnh đột nhiên trống vắng, yên lặng đặt xuống. Diệp Tống gợi lên khóe miệng, cười nói: "Chúng ta gặp nhau ở kinh thành."

Lên bờ, Diệp Tống cùng Tô Nhược Thanh ăn nhanh bữa trưa, sau đó mua hai con ngựa, hai người một trước một sau ra roi thúc ngựa rời khỏi Tô Châu. Nhiều ngày chưa trở về, trong kinh hết thảy vẫn như cũ, người đến người đi, phồn hoa náo nhiệt.

Hai người cưỡi ngựa cả đường dài vô cùng mệt mỏi. Cửa tiệm bánh trôi mà mỗi lần Diệp Tống đi ngang qua đều sẽ phải ghé qua một lần, ăn một chén bánh trôi rồi lại đi. Nhưng hôm nay căn bản không có thời gian, vừa vào thành, Diệp Tống và Tô Nhược Thanh đã cưỡi ngựa thẳng đến Tam vương phủ.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ