CHƯƠNG 27 - Q2: TẠI SAO NGƯƠI LUÔN KHÔNG NHÌN TỚI TA?

40 3 0
                                    

Đối phương hơi nghiêng người, ánh lửa mở mở soi được một chút sườn mặt lạnh lùng của hắn, không ai khác chính là Tô Thần. Hắn nhíu mi, bờ môi thâm trầm nói: "Tại sao lần nào ở bên bổn vương ngươi cũng gọi tên nam nhân khác?" Dường như hắn thật sự bị chuyện này làm tổn thương sâu sắc.

Diệp Tống tùy tay lau mồ hôi trên trán: "Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi. Muộn thế này còn tới tìm ta, có việc gì? Nếu không có thì mời ngươi ra ngoài, ta muốn đi ngủ."

"Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao?" Thanh âm Tô Thần đê đê trầm trầm tựa như phát ra từ trong lồng ngực, cực kỳ dễ nghe, Diệp Tống nhíu nhíu mày, lười tiếp chuyện với hắn, nàng xuống giường muốn đi ra ngoài, hành động này càng làm Tô Thần tức giận, hắn đưa tay chặn đứng cổ tay nàng, dùng sức kéo nàng quay lại ngã ngồi lên đùi hắn. Diệp Tống lập tức giãy giụa, bị Tô Thần giữ chặt eo, dùng ngữ khí ngả ngớn nói, "Hiền Vương mới chỉ tới gần ngươi một chút, ngươi đã bị ảnh hưởng rồi sao?"

"Liên quan quái gì tới ngươi." Diệp Tống rút tay muốn đánh hắn lại bị hắn nắm chặt cổ tay, "Ngươi buông ra!" Nàng chưa kịp nhấc chân đá, Tô Thần đã nhanh hơn ép nàng xuống giường.

Hô hấp hai người tức khắc hòa quyện vào nhau.

Mái tóc Diệp Tốc tung xõa ra giường, nàng khó nén được tức giận, vung tay vung chân, nói Tô Thần không hiểu nàng là giả, Diệp Tống dùng chân nào hay tay nào đá hắn đều biết, thành thạo giữ chặt hai tay nàng, hai chân hắn đè lên hai chân nàng. So về sức lực, Diệp Tống sao có thể sánh được với Tô Thần, nàng gần như không có cơ hội phản kích.

Dù đã cố gắng rất nhiều lần nhưng vẫn không thể thoát ra được, ngược lại khiến bản thân mất sức thở hổn hển.

Tô Tĩnh ở trong doanh trướng của mình ngủ được một ít, lúc sau không cách nào ngủ được nữa, hắn liền đi dạo xung quanh. Lúc đi ngang qua lều của Diệp Tống, hắn chợt dừng lại, thấy hai binh lính đang đứng bên ngoài có chút lúng túng.

Tô Tĩnh đi qua hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Họ đáp: "Bẩm Vương gia, chúng thuộc hạ vừa nghe được bên trong lều của Diệp phó tướng có động tĩnh, nhưng Diệp phó tướng đã đi nghỉ từ lâu rồi nên chúng thuộc hạ không biết có nên quấy rầy không."

Diệp Tống muốn kêu lên, Tô Thần không hề có ý muốn che miệng nàng mà cười nói: "Ngươi cứ việc kêu để bọn họ vào nhìn xem bộ dáng của ngươi đang như thế nào. Ta nghe rất rõ. Ngươi có nghe thấy không, Hiền Vương đang ở bên ngoài, có bản lĩnh ngươi gọi thử xem."

Diệp Tống giật mình, hai tay nắm chặt thành quyền, cực lực hít sâu dường như đang liều mạng kìm nén. Bóng dáng Tô Tĩnh được ánh lửa hắt lên trên lều trại, hơi hơi lay động.

Nàng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

Tô Thần cúi đầu, trong ánh sáng mờ mờ nhìn cặp mắt tựa lưu ly lạnh băng của Diệp Tống, sợi tóc đổ xuống dừng bên cổ nàng, lạnh lạnh ngứa ngứa. Hắn gằn từng chữ: "Diệp Tống, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ