CHƯƠNG 67 - Q2: NÀNG GIỐNG NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ LẠC ĐƯỜNG

87 1 0
                                    

"Nếu ta là ngươi", Diệp Tống lại nhàn nhạt mở miệng nói, "Cho dù không thể giết ta ở ngoài cũng, mấy ngày nay tra tấn ta từ trên xuống dưới cũng nên thoả mãn rồi, sau đó giết ta rồi vứt xác ra ngoài cung là có thể giải hận cho ngươi, nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi, ta cũng không thể nói với ngươi là tương lai còn dài được nữa, chỉ có thể nói là đừng tiếc nuối."

Lửa nhanh chóng lan từ trên giường tới bàn ghế, cửa sổ. Khói bốc lên cuồn cuộn.

Cung nhân bên ngoài lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, hô to: "Cháy! Cháy!"

Toàn bộ cung Như Ý rơi vào hỗn loạn. Có người chạy ra gọi người tới cứu hoả, những người còn lại đi tìm tất cả những có có nước mang về để dập lửa.

Lửa bốc lên xà nhà, từng khúc gỗ rơi xuống. Một khúc gỗ nhỏ đột ngột rơi về phía Lý Như Ý, nàng ta vốn đang bị sặc khói, khúc gỗ rơi trên người cũng không cảm thấy gì.

Sau đó còn có thanh xà ngang lớn hơn rơi xuống, Diệp Tống tránh trái tránh phải, tránh khỏi những điểm yếu hại.

Cung nhân biết Quý Phi nương nương còn ở bên trong, muốn xông vào cứu. Ai ngờ phát hiện không đẩy được cửa, cả lũ cố gắng hợp lực phá cửa ra.

Bàn bên trong vốn đã bị dính lửa cháy, không còn vững như trước, chỉ cần vài cái có thể phá ra được.

Diệp Tống nhìn cửa sổ, cửa sổ cũng bị lửa thiêu sắp sụp xuống, nàng thấy không còn chỗ trốn nhưng lại không hoảng loạn chút nào, vung roi cột lên trên cây xà ngang lớn nhất, mượn đà nhảy lên, định trốn thoát theo đường nóc nhà.

Khó khăn lắm mới leo lên tới nơi, xà nhà đã lung lay sắp đổ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Lý Như Ý trên mặt đất một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi tốt nhất nên táng thân trong đống lửa này đi, nếu không, ta sẽ khiến ngươi càng thêm khổ sở."

Dứt lời, xà nhà liền sụp xuống, nàng thả người nhảy ra ngoài, dừng trên một bụi hoa.

Nàng bò dẩy chuẩn bị rời đi, ai ngờ tứ phía xuất hiện cấm vệ quân. Âm thanh giáp sắt trong đêm đặc biệt vang đội. Diệp Tống không kịp né tránh, mắt thấy cấm vệ quân càng ngày càng gần, không hiểu tại sao nàng lại đứng ngây tại chỗ. Lúc này, đột nhiên bên cạnh xuất hiện bóng người, cánh tay mạnh mẽ kéo nàng sang một bên.

Cấm vệ quân đi lướt qua trong gang tấc, nàng may mắn thoát được.

Diệp Tống ôm ngực thở hổn hển, thân thể dán vào một cái ôm lạnh lùng. Nàng đoán được đó là ai, thở dài, nói: "Tô Thần, lúc này ngươi mới đến, không phải quá muộn sao."

"Không muộn, vừa lúc cứu ngươi một mạng còn gì." Người vừa kịp thời kéo nàng sang một bên chính là Tô Thần, cả thân hắc y, lén lút tiến vào hoàng cung, vất vả né tránh tầng tầng lớp lớp thị vệ, định vào cung Như Ý cứu Diệp Tống ra, ai ngờ lại phát hiện Tô Nhược Thanh đang ở đó. Hắn đành phải chờ Tô Nhược Thanh rời đi mới dám hành động tiếp. Tô Thần sờ sờ mặt Diệp Tống rồi tới tay nàng, phát hiện trên người nàng đâu đâu cũng là vết thương chồng chất, trong lòng bỗng đau, "Ngươi sao rồi?"

Diệp Tống lảng tránh không đáp, vân đạm phong khinh hỏi lại: "Làm sao ngươi phát hiện được ta?"

Tô Thần đáp: "Đại ca ngươi nói mấy ngày không thấy ngươi về nhà, ta đã tìm khắp kinh thành cũng không thấy ngươi. Lúc đi qua hàng bánh trôi thì có người báo án. Hắn nhìn dòng người đang vội vã đi dập lửa, nửa ôm Diệp Tống, "Đi, ra ngoài xong lại nói."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ