CHƯƠNG 83-Q2: RƯỢU SAY KHÔNG BIẾT MÌNH LÀM GÌ

13 1 0
                                    

Diệp Tống dừng một chút, nuốt miếng thịt đang ở trong miệng xuống bụng, van đạm phong khinh cười: "Thời khắc đau khổ nhất đã qua rồi. Có lẽ cả đời này, ta cũng sẽ không phải gặp hoàn cảnh tương tự như thế nữa."

Tô Tĩnh ngẩn người, hỏi: "Ngươi còn có chuyện chưa nói với ta?"

"Đương nhiên là có." Diệp Tống cười nói.

"Vậy người nói xem."

"Ngươi không được nói cho người khác." Diệp Tống dựng ngón trỏ lên môi làm dấu.

Tô Tĩnh nghiêm túc phối hợp gật đầu: "Được, ta sẽ không nói với bất kỳ ai."

Diệp Tống bò lên bàn chồm người về phía hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Hỏi dò bí mật của người khác, ngươi có biết chuyện đó rất..."

Tô Tĩnh giật giật khoé miệng, dở khóc dở cười.

Diệp Tống chăm chú nhìn biểu cảm của hắn một lát, sau đó cười ha hả. Đang cười được một nửa, mặt nàng lại trầm xuống, ôm vò rượu rót vào hai chén, chạm chén với Tô Tĩnh nói: "Nào, uống đi!"
Một lát sau, Diệp Tống lười biếng nằm gục xuống bàn, Tô Tĩnh lột thêm miếng thịt dê, cẩn thận bón cho nàng, nàng vừa nhai vừa nói: "Dường như đã lâu chưa được uống thoải mái như vậy."

Tô Tĩnh nói: "Ngươi muốn uống bao nhiêu, ta bồi ngươi."

Diệp Tống nhắm mắt lại, ngửi ngửi ngón tay Tô Tĩnh đang đưa đến miệng, há mồm ngậm lấy thịt dê, thoả mãn nhai nuốt, sợ Tô Tĩnh thu hồi lại còn bắt lấy cổ tay của hắn, cười thư thái.

Diệp Tống bắt lấy tay Tô Tĩnh đặt gần bên mặt mình cọ cọ, miệng lẩm nhẩm không rõ là gì. Trong lòng bàn tay Tô Tĩnh là khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, hắn lẳng lặng nhìn hồi lâu, dưới ánh nến lập loè, gương mặt hắn phản chiếu lên vẻ kiên định vĩnh viễn không thay đổi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt nàng, nói: "A Tống, ta đã trở về. Về sau, ta sẽ không bao giờ rời đi, sẽ giúp nàng bảo vệ tất cả những gì nàng muốn."

Khoé miệng Diệp Tống mơ hồ như đang cười.

Đêm trôi nhanh, bất tri bất giác ánh trăng đã ngả về phía tây. Ông chủ ngồi một góc ngủ gà ngủ gật. Diệp Tống thì say đến bất tỉnh nhân sự, Tô Tĩnh sợ nàng cảm lạnh, đặt tiền lên bàn, dùng áo khoác của mình bao lấy nàng rồi bế lên, bước nhanh ra khỏi quán rượu.

Ngõ nhỏ bên ngoài vẫn còn tối ôm, Tô Tĩnh ôm Diệp Tống bước đi, Diệp Tống cảm thấy hoảng hốt, cau mày nửa tỉnh nửa mê đẩy bả vai Tô Tĩnh, Tô Tĩnh thả nàng xuống ven đường.

Diệp Tống liền đỡ vách tường vỗ vỗ ngực mình.

Tô Tĩnh có chút đau lòng, tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng, ra vẻ trêu đùa: "Mới một chút đã không chịu nổi, không giống ngươi a. Chẳng lẽ sắp phun rồi à?"

Diệp Tống phất tay Tô Tĩnh ra, lảo đảo đi về phía trước: "Muốn phun cũng phun vào cái mặt ngươi, nếu không muốn gặp tai ương thì nhân lúc còn sớm cách xa một chút."

"Không cần tuyệt tình vậy đâu." Tô Tĩnh cười, vẫn luôn đi sát bên nàng không rời một bước, Diệp Tống lảo đảo suýt ngã, hắn nhanh tay đỡ nàng rồi cứ để vậy, như có như không ôm lấy nàng, "Cái này đúng là tác phong của ngươi."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ