CHƯƠNG 71 - Q2: NGHI THỨC NẠP PHI LONG TRỌNG

79 2 6
                                    

Trước kia hắn luôn biết khắc chế bản thân trước mọi việc, còn bây giờ hắn vẫn luôn biết bản thân cần phải khắc chế lại nhưng cảm giác không giống như trước, cảm xúc hắn dành cho Bách Lý Minh Xu không chỉ đơn giản là tình yêu, mà còn mang một phần trách nhiệm không thể tránh né. Từ đáy lòng hắn vẫn luôn văng vẳng tiếng gào thét nói rằng hắn muốn nhìn thấy nàng.

Không biết từ lúc nào hai người đã tới bên ngoài hành cung, trước đây Diệp Tống đã từng nhiều lần đột nhập vào bên trong từ đường này. Diệp Tống quay đầu nhìn Diệp Tu chớp chớp mắt cười nói: "Mau vào thôi, nàng ấy ở Thắng Hoa cung, với bản lĩnh của huynh chắc sẽ nhanh chóng tìm thấy, muội không vào cùng nữa, ở chỗ này chờ huynh."

Diệp Tu ngửa đầu nhìn bức tường bên ngoài cao chót vót, lại quay đầu nhìn Diệp Tống, Diệp Tống đã ngồi bệt xuống gốc cây từ bao giờ. Hắn không chút do dự nhún gối lấy đà, nhảy bật lên trên.

Hắn rất giỏi về phương hướng, nhanh chóng tìm được Thắng Hoa cung. Trước cửa Thắng Hoa cung có cấm vệ quân canh gác, nhưng không mấy nghiêm túc. Hắn tìm một khe hở lách người vào bên trong. Chỉ thấy bên trong có điểm một chiếc đèn, nhưng không một bóng người. Không chỉ không có người mà tất cả đồ dùng sinh hoạt cũng không thấy, hình như Bách Lý Minh Xu không còn ở đây.

Ban đầu Diệp Tu nghĩ rằng bản thân đi nhầm chỗ, có lẽ Bách Lý Minh Xu đang ở nơi khác nhưng quay đầu lại nhìn bức tranh chữ treo trên tường, hắn liền ngây ra. Chữ viết trên bức tranh kia vừa không hề thanh lệ cũng không ngông cuồng, mà lại có cảm giác tự do tự tại, mang chút kiêu ngạo không thể kiềm chế, chắc chắn là nét bút của Bách Lý Minh Xu.

Diệp Tu đi đến bên cạnh án thư, thấy trên bàn đang để một quyển sách. Trong quyển sách đang kẹp một thứ gì đó.

Diệp Tu mở ra thì thấy đó là một mảnh vạt áo màu lam, ánh mắt không khỏi động. Thì ra nàng vẫn luôn giữ vạt áo của mình.

Phía dưới vạt áo còn có một tờ giấy, Diệp Tu nhìn vào chỉ thấy trên đó viết hai chữ: Hoàng cung.

Diệp Tống nhàn nhã chờ bên dưới tán cây, không nghĩ Diệp Tu lại nhanh chóng quay trở lại. Nàng đứng lên nói: "Sao không ở lại thêm một lúc, nói thêm mấy câu hoặc làm gì cũng được, đừng nghĩ đến việc muội đang chờ, nếu muội chờ khoảng một canh giờ không thấy huynh ra sẽ biết huynh muốn cùng nàng qua đêm ở đó, khi ấy sẽ tự biết mà rời đi thôi..." Thấy biểu cảm Diệp Tu khác lạ, kịp thời chuyển chủ đề, "Sao vậy?"

Diệp Tu nhìn nàng, cả người căng thẳng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Nàng không còn ở hành cung nữa, đã bị mang tới hoang cung rồi."

"Việc xảy ra khi nào?" Diệp Tống mày nhảy dựng, trong lòng trầm xuống.

Diệp Tu không nói nữa, xoay người trở về. Tay nắm chặt trong ống tay áo.

Diệp Tống hiểu ra vấn đề, bước nhanh đuổi theo hắn, thanh âm trầm xuống: "Khi hắn vẫn chưa thông báo hoà thân với Nhung Địch, Bách Lý sẽ không sao. Huynh không cần lo lắng."

Diệp Tu đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu cô đơn nhìn Diệp Tống, "Muội có nghĩ rằng, ta với nàng không có khả năng ở bên nhau không?"

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ