CHƯƠNG 26 - Q2: HAI NAM NHÂN MỘT VỞ KỊCH

39 3 2
                                    

"Chuyện nhỏ không đáng gì." Tô Tĩnh đáp.

Lý Cố quay lại hỏi: "Nhị tiểu thư không sao chứ?"

Diệp Tống nhìn về hướng Bách Lý Minh Xu chạy trốn, chỉ còn lại một mảnh bóng đêm tĩnh mịch, nàng không biểu hiện gì, cong khóe miệng đáp: "Nhờ phúc của ngươi."

Quý gia huynh đệ cùng Diệp Tu đuổi theo sau, Quý Lâm thấy mọi người thắng lợi mang xe lúa trở về, vui mừng không kìm nén được, bừng bừng hứng thú hóng bát quái: "Nhị tiểu thư, vừa nghe các tướng sĩ nói ngài và nữ tướng quân Nhung Địch đấu với nhau vô cùng lợi hại, nữ nhân kia đâu? Ta cũng nói rồi, để nam nhân chúng ta đấu với nữ nhân kia không ổn lắm, nhỡ xuống tay mạnh một tí lại nói chúng ta khi dễ nữ nhân, tốt nhất cứ để nữ nhân đấu với nữ nhân mới chuẩn."

Diệp Tống ngả ngớn liếc mắt nhìn Lý Cố, cười như không cười: "Ngươi nói rất có lý, Bách Lý Minh Xu gần như đã mất sức phản kháng, nhưng dưới tay Lý Cố đại nhân lại dễ dàng chạy thoát. Xem ra đại nhân sẽ vô cùng khó xử."

"Do Lý mỗ học nghệ không tinh, thật hổ thẹn."

Diệp Tống nghiêng đầu nhìn hắn: "Chắc không phải ngươi cố ý chứ?"

Lý Cố hừ lạnh một tiếng: "Nhị tiểu thư đừng quên, trước kia ngươi từng tham gia võ Trạng Nguyên cũng không thể bắt được đại tướng Nhung Địch, còn có Hiền Vương cũng đuổi theo nàng, theo ta thấy, người cố ý chỉ sợ không phải ta mà là một người khác."

Lần này bắt sống được mấy trăm tù binh Nhung Địch, vấn đề lương thảo cũng đã được giải quyết, đáng lẽ mọi người nên vui mừng, ai ngờ chỉ sau dăm ba câu đã làm cho không khí vô cùng nghiêm trọng. Quý lâm nghe được, muốn tiến lên một bước đã bị Diệp Tu ngăn lại: "Để trở về bàn bạc sau."

Lý Cố ở phía sau hừ nhẹ hai tiếng: "Vệ tướng quân tốt nhất nên thảo luận lại cho kỹ, chiến sự vẫn còn phải tiếp tục không biết sẽ kéo dài đến khi nào đâu."

Ủng hộ mình trên wattpad alexhaley303 và truyenhd nhé.

Buổi tối, quân doanh Bắc Hạ nồng đậm hương lúa mạch. Các tướng sĩ vô cùng hứng khởi, mọi người đều ăn no căng.

Trên lửa trại treo một cái nồi sắt, ngoại trừ cháo trắng được nấu trong nồi, bên trên còn có mấy viên bánh, tỏa hương thơm ngào ngạt. Quý Lâm ngồi bên kia nồi, một đám nam nhân trai tráng đã sớm không kìm nén nổi nữa, mới nấu được nửa thời gian đã tranh nhau ăn. Bọn Diệp Tu ở giữa, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, cảm thấy mọi người bên nhau thật vui vẻ.

Lý Cố hoàn toàn bị tách biệt bên ngoài, không biết phải chạy đi đâu ăn cơm. Bọn họ không hẹn mà cùng chừa chỗ lại cho Tô Thần và Tô Tĩnh, để cho hai người mỗi người một nồi, nhưng không che giấu được hơi thở bát quái, thi thoảng lại ngó sang bên này. Cháo trắng trong nồi sôi ùng ục, không khí giữa hai người vô cùng quỷ dị.

Mọi người bắt đầu cá cược.

"Một viên bánh, ta cược Hiền Vương thắng."

"Một viên bánh, ta cược Hiền Vương sẽ không thèm đấu với Tam vương gia."

"Rốt cuộc là có cược hay không? Một viên bánh, ta cược Tam Vương gia sẽ là người mở miệng trước."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ