CHƯƠNG 81 - Q2: VÌ SAO PHẢI GẢ CHO HẮN

10 2 0
                                    

Uống thuốc do Thái Y viện kê xong cả người mệt mỏi, ở Phượng Tê Cung, việc duy nhất Diệp Tống làm đó chính là tồn tại, nàng nằm một lúc rồi ngủ thiếp đi, cũng dỡ xuống bộ dáng phòng bị vừa rồi, lúc này Tô Nhược Thanh mới có thể an tĩnh nói chuyện cùng nàng.

Vì sự việc này mà hôm nay đã làm chậm trễ rất nhiêu thời gian, công vụ còn chưa xử lý ở Ngự Thư Phòng chắc hẳn đã chất cao như núi bởi Tô Nhược Thanh vẫn chưa kịp đụng vào một tờ tấu chương nào. Nhưng hắn cũng không vội, ở lại chăm sóc Diệp Tống tới đêm.

Tô Nhược Thanh ngồi ở mép giường, Diệp Tống nằm nghiêng người vào bên trong ngủ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc nàng, trầm mặc thật lâu, mới nói: "Ngày xuất giá đó, lúc nàng đi tới hành cung thấy một bóng người tương tự trưởng công chúa, trẫm đã cho rằng nàng sẽ không tuỳ tiện mà xông vào hoàng cung. Vì dù nàng có không tới, trẫm cũng không định làm khó Bách Lý Minh Xu, dù đã chiếu cáo thiên hạ nạp Bách Lý Minh Xu làm phi, nhưng đợi thời cơ đến trẫm sẽ đưa nàng ta ra khỏi cung, chỉ cần nàng ta chịu khó thay thế nàng ở tại đây một thời gian, sau đó nếu nàng ta vẫn muốn làm một người bình thường, trẫm sẽ giúp nàng ta."

Diệp Tống hơi chấn động.

Tô Nhược Thanh làm như không thấy gì tiếp tục nói: "Nhưng rốt cuộc nàng vẫn tới, trẫm tưởng nàng đã nghĩ thông, cam tâm tình nguyện ở bên trẫm. Nhưng hiện tại xem ra trẫm nghĩ sai rồi."

"Tô Nhược Thanh, huynh vẫn luôn tính kế ta. Ta không bằng huynh, ta không phải đế vương, không thể nghĩ được nhiều như huynh, cho nên không phải là đối thủ của huynh. Sở dĩ ta tới, cũng chỉ vì hạnh phúc của người thân của ta, dù có không muốn thì ta vẫn sẽ làm."

"Vậy nàng có nghĩ tới trẫm không?" Tô Nhược Thanh hỏi.

Diệp Tống vùi đầu trên gối, nở nụ cười: "Có chứ, đoạn tình cảm này đã như vậy rồi, liệu có đáng giá để huynh dùng đủ mọi cách chiếm đoạt như vậy không. Không ngừng làm tổn người bên cạnh ta, dùng người nhà uy hiếp ta, trừ đi mấy mưu tính này, cuối cùng cũng chẳng dư lại được bao nhiêu."

Tô Nhược Thanh không còn lời gì để nói.

Diệp Tống lại nói: "Ta mệt rồi, nếu bận thì huynh cứ đi đi, không cần lúc nào cũng ở cạnh ta. Về sau cũng không cần tới đây nữa, ta sẽ không vì huynh mà lưu lại đèn, lúc ta muốn rời đi, cũng mong huynh đừng ngăn cản ta. Ta có thể chống đỡ cho tới giờ, cũng chỉ vì chút tình ý ít ỏi còn sót lại kia."

Đèn Phượng Tê Cung được tắt đi. 3000 giai nhân trong hậu cũng này dường như cũng hoà cùng với bóng đêm, cảm giác như nó vốn dĩ đã thích hợp tồn tại trong đêm tối.

Đang là nửa đêm, đội cứu tế Nam hạ chậm rãi vào thành. Quan thủ thành nhìn thấy Tô Tĩnh đi phía trước, nhận ra lệnh bài, nhanh chóng mở cửa thành cho đi.

Sau khi vào thành, Tô Tĩnh ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn Anh cô nương khẽ cười nói: "Anh Tử, bây giờ ta sẽ đưa muội về tướng quân phủ."

Anh cô nương ngồi một mình trên con ngựa khác, nghe vậy bĩu môi khinh thường: "Ta thấy huynh muốn đưa ta về là giả, muốn gặp ai kia mới là thật. Tô ca ca, huynh đây là đang treo đầu dê bán thịt chó a."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ