CHƯƠNG 7 - Q2: KHÔNG YÊN TÂM NÀNG VÀ TÔ TĨNH

40 3 0
                                    

Tô Tĩnh từ một Vương gia lười biếng đột nhiên trở lại làm Hiền Vương chân chính khiến cho bá tánh trong thành đều giật mình, đồng thời cũng ôm chờ mong. Đặc biệt là các nữ tử, nhiều năm trước Tô Tĩnh từng là đệ nhất lang quân trong mộng của các nàng, chỉ là sau khi thê tử và nhi tử của mình mất đi, hắn dần dần sa sút, bây giờ bỗng nhiên lại trở thành nam tử khí phách năm đó, ai lại không mong chờ.

Nhiều ngày không gặp, Diệp Tống lần đầu tiên đụng phải hắn trên phố, hắn cưỡi ngựa, như thể cả ánh nắng mùa thu đều dừng lại trên người hắn, hắn mặc một thân áo choàng tím, ngũ quan có vẻ cô tịch, lại mang chút thâm sâu khó đoán.

Hắn đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Các cô nương thanh lâu đứng trên lầu thi nhau vẫy khăn tươi cười chào đón hắn, hắn hơi ngửa đầu nhìn thoáng qua, một bên khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên ý cười nhàn nhạt mà đi qua, liền nghe thấy các cô nương trên lầu thét chói tai, hẳn là bị mê hoặc đi.

Cặp mắt đào hoa bất cần đời dường như đã bị tẩy đi, không còn là ánh sáng rực rỡ lung linh nữa, mà cảm giác như đang tích tụ rất nhiều suy nghĩ nặng trĩu trong lòng.

Diệp Tống đứng tại chỗ, bị bá tanh ven đường đẩy ra, nhìn Tô Tĩnh càng ngày càng đi xa. Thật khác xa so với suy nghĩ của nàng.

Đột nhiên, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc trên đảo, khi ánh hoàng hôn bao phủ mặt sông, bộ dạng Tô Tĩnh lạ lẫm ngồi trên bờ cát. Hắn gắt gao ôm Diệp Tống, liên tục nỉ non tên nàng, như là muốn đem nàng khắc sâu vào trong tâm khảm để không bao giờ quên.

Loại tình huống này, Diệp Tống nghĩ không nên đi quấy rầy, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại chen vào đám bá tánh, cố gắng chạy về phía hắn. Tiếc là không kịp, lúc nàng chạy được một nửa đường, Tô Tĩnh đã giơ roi thúc ngựa, chỉ chốc lát sau không còn thấy bóng dáng nữa.

Dù Diệp Tống đuổi theo thế nào cũng không kịp.

Nàng khom lưng chống eo, đứng ở giữa phố, thở hổn hển. Trên trán lấm tấm mồ hôi.

Đúng lúc phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, người đi đường vội vã tránh ra, có người bên cạnh thấy Diệp Tống còn đứng yên, liền lên tiếng nhắc nhở: "Cô nương cẩn thận! Phía sau có ngựa đang phi tới!"

Nàng quay đầu nhìn, thấy có vài tên thị vệ đang cưỡi ngựa phi như bay tới, tốc độ không giảm chút nào. Diệp Tống liếc mặt một cái liền nhận ra người ở giữa là Tô Thần, vốn dĩ có thể nghiêng người tránh được, Diệp Tống lại không né nữa.

Tô Thần cũng thấy nàng, kinh hãi, cau mày trầm giọng quát lạnh: "Tránh ra!"

Vừa lúc Diệp Tống cảm thấy trong lòng có một cỗ uất ức không thể phát tiết.

Nàng lập tức rút roi quét ngang vó ngựa. Con ngựa chấn kinh, đau đớn giơ hai chân trước lên khiến vài tên thị vệ của Đại Lý Tự rơi xuống đất, ngựa của Tô Thần cũng ngửa mặt lên trời hí vang, nhìn dáng vẻ dường như sắp ngã về phía trước, Tô Thần căng thân dựng lên, hai chân điểm lưng ngựa, nhanh nhẹn đáp xuống mặt đất.

Người đi đường sớm đã chạy trốn không còn bóng dáng, ai mà không biết gần đây Tam Vương gia ngày càng hỉ nộ vô thường, tính tình vừa lãnh lại bạo, chỉ cần không thuận ý hắn, hắn liền có thể bắt người giam vào Hình Bộ ăn cơm tù mấy ngày, vẫn là không nên chọc thì tốt hơn. Hiện tại loạn như vậy, muốn xem náo nhiệt thì lên tầng xem, đứng trên đường vạn nhất bị ngộ thương thì khổ, vì thế tửu lâu hai bên đường liền chật ních, đa phần là những người thích xem bát quái.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ