CHƯƠNG 87 - Q2: KHÔNG NÓI BỪA NGƯƠI SẼ NGHẸN CHẾT SAO?

52 3 1
                                    

Diệp Tống hỏi: "Sao mọi người biết ta trở về?"

Bách Lý Minh Xu đáp: "Hiền Vương nói, hắn đã trở về, ta liền đoán ngươi sẽ không cần phải ở lâu trong cung nữa."

Diệp Tống cười một tiếng: "Dựa vào cái gì mà ngươi cảm thấy hắn trở về thì ta cũng sẽ trở lại?"

"Trực giác của nữ nhân", Bách Lý Minh Xu sửa lại tay áo của Diệp Tống nói tiếp, "Giống như đợt trước ta cũng đã nói ngươi với vương thượng không thích hợp với nhau."

Diệp Tống hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng trở lại như cũ. Bách Lý Minh Xu lại nói: "Cảm ơn ngươi đã nguyện ý tiếp nhận ta, giúp ta, về sau ta sẽ gọi ngươi là A Tống như Diệp Tu, ngươi cũng là muội muội của ta, ta cũng sẽ giống như ngươi, bảo vệ thật tốt cho gia đình mình."

Nàng nhẹ nhàng nói.

Diệp Tống xoay người nhìn nàng, sau đó nở nụ cười nói: "Cảm ơn ta làm gì, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn trời cao, ban cho ngươi và đại ca ta một đoạn duyên phận. Ta cảm thấy ai người giống như sinh ra là dành cho nhau, về sau đại ca ta liền nhờ ngươi chăm sóc." Nói xong liền liếc nàng một cái, "Chỉ là đôi mắt này của ngươi...quá nổi bật."

Chuẩn bị xong, Diệp Tống và Bách Lý Minh Xu cùng ra cửa, đi đến phòng ăn.

"Đôi mắt này từ lúc sinh ra đã như vậy, ta đâu có cách nào." Bách Lý Minh Xu nói, nếu nàng có thể biến đồng tử màu lam thành màu đen, thì nàng đã có thể tự do ra ngoài, sẽ không ai nhận ra nàng, nàng nhìn băng vải trên cổ Diệp Tống, hai hàng lông mày nhăn lại hỏi: "Vết thương này của ngươi có nặng lắm không?"

Diệp Tống đáp: "Không có gì, tối qua đã bôi thuốc, mấy ngày nữa là khỏi thôi."

"Chắc là Hiền Vương đưa ngươi đi đúng không", Bách Lý Minh Xu nói, "Vừa nãy ngươi nói ta với Diệp Tu như được sinh ra dành cho nhau, ta cũng thấy có một người như vậy với ngươi."

"Ai?"

"Chính là Hiền Vương, Tô Tĩnh."

Diệp Tống xuỳ một tiếng rồi cười: "Ngươi nói hắn?"

"Tin ta đi, đây cũng là trực giác."

"Ngươi thôi đi, có lẽ ngươi chưa biết, hắn thành thân rồi."

"Thành thân? Chuyện khi nào?" Bách Lý Minh Xu có chút kinh ngạc, "Sao ta chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy nữ nhân nào đặc biệt bên cạnh hắn."

Diệp Tống suy nghĩ một lúc mới nói: "Đó là chuyện từ sáu năm trước."

"Vậy thê tử của hắn đâu?"

"Đã chết."

Bách Lý Minh Xu: "....Vậy ngươi nói làm gì!"

Diệp Tống đến trước cửa phòng ăn, khi thấy hạ nhân trong nhà đang bận rộn thu xếp, không khỏi bật cười hỏi: "Ừm, rất long trọng, đây chắc không phải là tiệc tẩy trần của ta chứ?"

"Mọi người đều đang đợi ngươi, mau vào thôi."

Nàng bước vào, vẫn là cái bàn quen thuộc ấy, những gương mặt quen thuộc ấy, trên bàn còn bày toàn là món Diệp Tống thích, nhưng mà...Diệp Tống nhìn Tô Tĩnh đang nhàn nhã ngồi bên cạnh, cảm thấy không đúng lắm.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ