CHƯƠNG 62 - Q2: MẮC MƯU

70 1 0
                                    

Diệp Thanh chần chừ nhưng vẫn nói: "Nghe nói Hoàng Thượng phái Tô Tứ làm khâm sai đại thần xuống Nam hạ cứu tế, Tô Tứ liền tới đưa Anh cô nương đi cùng, có lẽ sợ trên đường cô đơn, tên đó...không phải hắn bị mất trí nhớ rồi à, sao bản tính vẫn không thay đổi vậy?"

Cấm vệ quân ở hành cung đã thay một nhóm mới, không còn do Trần Minh Quang quản lý nữa. Còn hắn không rõ vì sao lại bị phạt 50 trượng, giáng ba cấp.

Buổi chiều, lúc Diệp Tống ra khỏi cổng liền rẽ vào một ngõ nhỏ hẻo lánh. Nàng đứng trước cờ quán chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong.

Đã lâu không tới, bài trí trong quán cùng chủ quán cũng trở nên xa lạ.

Diệp Tống lên phòng nghỉ ở lầu hai. Quay đầu thấy tro tàn trong lư hương đã lạnh từ bao giờ. Ông chủ rót trà nói: "Mời tiểu thư ngồi. Hôm nay tiểu thư tới đúng lúc quá, công tử thi thoảng sẽ tới một lần, hôm nay hẳn là sẽ đến."

Dù cờ quán này nhìn qua có vẻ tầm thường, nhưng Diệp Tống biết ông chủ ở đây chắc hẳn sẽ có cách khiến Tô Nhược Thanh biết nàng đến đây, cho nên cũng không vạch trần, chỉ gật gật đầu, ông chủ nhẹ nhàng đi ra khép cửa phòng lại.

Chưa uống hết hai ngụm trà đã thấy cửa phòng bị đẩy ra. Tô Nhược Thanh nâng bước tiến tới, hắn thấy Diệp Tống đang dựa người bên cửa sổ, trong tay còn bưng chén trà, nửa mặt được ánh sáng bên ngoài chiều lên một tầng nhàn nhạt, cân xứng hoà hợp đẹp như một bức hoạ.

Tô Nhược Thanh ngồi xuống đối diện nàng, theo thói quen rót thêm trà vào chén cho nàng.

Diệp Tống quay đầu, rũ mắt nhìn hoa văn trên chén trà, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.

Tô Nhược Thanh liếc mắt một cái liền chú ý đến tay Diệp Tống, băng vải trên tay đã bị nàng không ngần ngại xé vứt đi, phía trên hằn lên vết sẹo rõ, hỏi: "Tay bị sao vậy?"

Diệp Tống nhàn nhạt thuận miệng đẹp: "Vô ý va vào tường."

Hai người trầm mặc chốc lát, Tô Nhược Thanh đau lòng nắm lấy tay Diệp Tống, hỏi: "Nghĩ thông suốt rồi sao?"

"Muốn ta nghĩ thông suốt", Diệp Tống cười nói, "Cả đời này huynh cũng đừng mong, ta không nghĩ được, cũng không muốn nghĩ. Hôm nay ta tới đây là muốn nói cho huynh một chuyện."

"Chuyện gì?" Tô Nhược Thanh hỏi.

Diệp Tống đáp: "Bách Lý Minh Xu đã là nữ nhân của ca ca ta." Bàn tay đang nắm lấy tay nàng của Tô Nhược Thanh run lên căng thẳng, ý cười bên môi nàng càng sâu, "Nếu huynh thích, cũng chỉ là lấy được thân xác mà người khác đã chiếm hữu qua, tâm của Bách Lý Minh Xu đều đã ở chỗ ca ta. Nhưng ta nghĩ, huynh sẽ không thèm để ý đến mấy thứ này, nữ nhân mà Tô Nhược Thanh muốn lấy, dù nàng ta có là ăn mày đi chăng nữa, nhưng nếu có thể lợi dụng được, huynh cũng sẽ lấy."

Tô Nhược Thanh nhìn nàng: "Nàng biết rõ người ta thực sự muốn lấy là ai mà."

"Ta sao", Diệp Tống vân đạm phong khinh cười, "Sính lễ của huynh chính là hạnh phúc trăm năm của đại ca ta và vinh nhục của tướng quân phủ ta sao? Phần lễ này quá nặng, ta nhận không nổi. Tất cả những điều này đều do ngươi ép ta lựa chọn." Khoé miệng nàng nhếch lên, nắm ngược lại tay hắn, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ