CHƯƠNG 86-Q2: KHÔNG TÍNH LÀ QUÁ MỨC CHỨ?

22 3 0
                                    

Diệp Tống liếc nhìn thị vệ xung quanh, cười như không cười nói: "Không cần bảo bọn họ tránh sang một bên sao?"

Tô Nhược Thanh nói: "Nếu không phải chuyện gì bí mật thì đâu cần bảo bọn họ tránh đi?"

"Một khi đã như vậy, nói rõ ràng cũng tốt." Diệp Tống nở nụ cười hoàn mỹ không góc chết khiến người ta cho rằng nàng thật sự là người vô tâm vô phế, nàng nói với Tô Nhược Thanh, "Huynh biết ta vì lý do gì mới phải vào trong hoàng cung này, ta cũng không có ý định ở lại lâu hay làm Hoàng Hậu của huynh. Mặc kệ huynh định dùng cách gì để ta ở lại thì tâm ta trước sau cũng sẽ không ở đây. Hoàng cung tuy rộng lớn và đẹp đẽ nhưng không phải nơi mà Diệp Tống ta muốn sống, ta thấy bây giờ chính là thời điểm thích hợp, nếu huynh thật sự muốn tốt cho ta thì hãy thả ta đi đi, còn nếu không muốn cho ta đi thì đêm nay ta cũng nhất định sẽ rời đi."

Tô Nhược Thanh nhìn nàng thật lâu, mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Đây là lựa chọn của nàng, trẫm để nàng đi." Không đợi Diệp Tống thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt Tô Nhược Thanh liếc qua Tô Tĩnh đang ở phía sau nàng, bỗng trở nên lạnh băng, nói, "Hiền Vương to gan xông vào Hoàng cung với ý đồ dụ dỗ hậu cung phi tần. Người đâu, bắt Hiền Vương lại, áp giải đến Đại Lý Tự chờ ngày mai trẫm tự mình thẩm tra!"

Tô Tĩnh biểu cảm không giống như lúc nãy nghiêm túc đối đầu với kẻ địch mạnh, lúc này hắn lại ngoan ngoãn chịu trói, không hề có ý định phản kháng chỉ nói: "Thần không có gì để nói, tuỳ Hoàng Thượng xử lý."

Chỉ cần hắn đồng ý thả Diệp Tống ra, chuyện này cũng không có gì ghê gớm.

"Khoan đã!" Diệp Tống quát.

Tô Nhược Thanh hơi rũ mắt xuống, trong phút chốc khí thế vương giả kia khiến hắn dường như đã không còn là Tô Nhược Thanh trong trí nhớ của nàng. Không, hắn đã sớm không phải.

Tô Nhược Thanh nói: "Nếu nàng ở lại, Hiền Vương sẽ không bị coi là dụ dỗ. Nàng muốn nói gì?"

Diệp Tống nhếch khoé miệng, hắn không từ thủ đoạn nào hết lần này đến lần khác để có thể một lần lại một lần áp chế nàng, nhưng không có nghĩa là lần nào cũng nàng cũng nghe theo. Nàng nói: "Xin hỏi phi tần dụ dỗ Hiền Vương là ai?" Nàng chỉ vào mình, ý cười càng tăng, "Ta ư, trước mắt ta và huynh giống như đã ở cùng nhau, nhưng ta có thực sự được coi là phi tần của Hoàng Thượng không? Ta chỉ nhớ là mình tạm thời sống ở trong cung, nhưng đến một cái phong hào còn không có? Ta không được coi là người của Hoàng Thượng, tội danh này Hoàng Thượng gán cho hắn quả thật là quá lớn."

Tô Nhược Thanh nhíu mi, hắn không định nhiều lời với Diệp Tống, lập tức hạ lệnh: "Bắt lại!"

"Ta xem ai dám!"

Nếu Diệp Tống quay đầu lại nhất định có thể nhìn thấy ý cười lười biếng treo trên mặt Tô Tĩnh, cười cực kỳ thư thái. Hắn thích nhìn bộ dáng lớn mật này của Diệp Tống. Nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi.

Một tiếng này của Diệp Tống khiến thị vệ do dự. Diệp Tống rút cây trâm đang cài tóc xuống, lạnh lẽo nắm trong lòng bàn tay, ngẩng cằm, dùng mũi nhọn kia chỉ vào yết hầu của mình, nhìn Tô Nhược Thanh cười: "Huynh thử bắt hắn xem, hắn dụ dỗ ta thì sao, ta với hắn có tư tình thì thế nào, giờ ta nói cho Tô Nhược Thanh huynh biết, ta phải đi, hắn cũng phải đi."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ