CHƯƠNG 3 - Q2: HỒI QUANG PHẢN CHIẾU?

77 5 0
                                    

Trước kia nàng nhớ rõ Xuân Xuân rất nhanh nhẹn giỏi giang, luôn là người dẫn dắt các nha hoàn khác, sau này tuy vẫn nhanh nhẹn giỏi giang như thế, nhưng ngày càng nói nhiều. Có phải nha hoàn nào bên cạnh nàng cũng đều phải chịu đựng nghe nàng lải nhải không? Nhưng mà, giống như vậy cũng không tồi.

Xuân Xuân cười dỗi: "Nào có dong dài, do nhị tiểu thư lúc nào cũng khiến người khác không an tâm!" Sau khi kích động xong, Xuân Xuân mới nhìn phía sau Diệp Tống, lại nhìn bốn phía, bọn hạ nhân cũng cùng một bộ giống nàng hỏi, "Tam tiểu thư đâu?"

Diệp Tống đáp: "Nàng đi sau, mấy ngày nữa sẽ trở về."

Chạng vạng, Diệp Tu trở về lúc trời bắt đầu ngả vàng. Một thân quần áo màu lam, thân trường ngọc lập, góc áo tung bay theo từng bước chân hắn bước vào phủ. Đầu tóc vấn cao, giữa mày luôn là vẻ anh khí, hộ vệ nhìn thấy liền hành lễ, hắn nhấp môi nhàn nhạt gật đầu, vô cùng anh tuấn.

Chỉ là vừa mới bước một bước vào cửa, đột nhiên roi sắt từ đâu chui ra phá không quét tới, đánh thẳng về phía hắn. Diệp Tu vẻ mặt nghiêm lại, lập tức nghiêng người né tránh, roi đập thẳng lên bức tường phía sau, hắn xoay người mấy cái tùy tay liền nắm được một đầu, dùng sức kéo đem Diệp Tống lôi ra, lập tức xuất chưởng như gió.

Diệp Tống buông roi, cùng hắn tay không đọ chiêu, nhưng nàng sao địch lại Diệp Tu, bị Diệp Tu đánh một chưởng về phía mặt, vào khoảnh khắc chỉ còn cách một gang tấc liền dừng lại.

Diệp Tống ngẩng mặt lên nhìn thấy khóe miệng Diệp Tu mỉm cười.

Diệp Tu thu tay lại: "Ta đang tự hỏi sao hai thủ vệ canh gác cửa lại nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, thì ra là A Tống đã trở lại."

Diệp Tống nhặt roi trên mặt đất, cười như không cười: "Đại ca cũng không chút hạ thủ lưu tình."

"A Thanh đâu?"

"Nàng cùng Quy Dĩ trở về sau." Lúc này Diệp Tống đã tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, thần thanh khí sảng, nàng bình đạm nói, "Ta về trước đưa giải dược cho Tam Vương gia."

"Cùng Hoàng Thượng trở về?" Diệp Tống nhìn hắn, hắn liền đáp, "Hoàng Thượng lấy cớ xuống phía nam thị sát, ta đoán hẳn là đi tìm các muội."

"May mà huynh ấy tới sớm, nếu không muội và Tô Tĩnh khả năng đã không còn đứng ở đây nữa." Diệp Tống cười cười, "Lúc bọn muội chuẩn bị trở về gặp phải thích khách do Nam Thiến phái tới, cũng không biết mục đích của chúng là ngăn bọn muội trở về cứu Tô Thần hay là giết Tô Tĩnh, tóm lại là không đơn giản. Nếu cả hai Vương gia đều không còn nữa, chẳng phải bọn chúng sẽ tha hồ mà cười sao."

Nghe được mấy câu, biểu tình Diệp Tu dần trở nên nghiêm túc: "Lúc trước cha đã mấy lần phái người đi biên giới, trở về đều nói không có dị thường. Nhưng người Nam Thiến hiếu chiến, mấy năm trước bị bại dưới tay Bắc Hạ ta, cúi đầu xưng thần, hẳn là không phải thực sự phục tùng. Bọn họ kiêng kị nhất là Hiền Vương. Thời điểm này, mặc kệ là Tam Vương gia hay Hiền Vương, đều không được có mệnh hệ gì."

Diệp Tống không tự chủ được nhớ tới hình ảnh Tô Tĩnh hai sung huyết, hồ ngôn loạn ngữ lúc trên đảo, cùng với hình ảnh hắn an tĩnh nằm trong khoang thuyền nhẹ nhàng nắm tay mình, trong lòng liền trở nên nặng nề, thu mặt mày, thanh âm lãnh đạm đáp: "Sinh tử của Tam Vương gia cùng muội không có quan hệ, muội mang giải dược tới nhưng hắn không chịu cầu xin muội, hắn chết cũng đáng."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ