[QUYỂN 1] CHƯƠNG 4: LỜI CẦU CỨU

505 85 3
                                    

MÓN VE CHAI THỨ NHẤT

CHƯƠNG 4: LỜI CẦU CỨU

Tại biệt thự nhà Lưu Nghiêm.

Lưu Nghiêm Hoàng Khải ngồi ở thư phòng, âu sầu thở dài. Từ hôm mời Tỉnh Lung đến nhà, cây batoong không còn tự chuyển động nữa. Nhưng Lưu Nghiêm Hoàng Khải cũng không thấy yên tâm. Cả căn biệt thự vì có người chết mà trở nên áp lực nặng nề, người làm cũng không dám ra khỏi phòng vào ban đêm, cố gắng không ở riêng một mình. Ai biết được mình có là nạn nhân tiếp theo không.

Quản gia bưng trà vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn, thao tác chuẩn mực không gây ra âm thanh va chạm nào.

Lưu Nghiêm Hoàng Khải cau mày, hỏi. "Thằng Đông Quý thế nào rồi?"

"Cậu chủ út vừa ăn cơm xong, đã đi nghỉ rồi ạ." Quản gia cung kính đáp.

"Thằng oắt con đó, suốt ngày lầm lì không nói chuyện, bây giờ lâu lâu lại lên cơn điên. Đúng là khiến người khác bực mình. Cũng may thằng Đông Kỳ là cũng coi là tài giỏi, biết làm ăn, xem như không đẻ uổng phí." Lưu Nghiêm Hoàng Khải xoa xoa thái dương. "Ông cho người canh chừng nó cẩn thận, đợi xử lý xong chuyện cây batoong thì đưa nó ra nước ngoài. Nếu chuyện tôi có một đứa con tâm thần bị lộ ra, thì Lưu Nghiêm Hoàng Khải này còn mặt mũi gì nữa."

"Tôi đã rõ, thưa ông chủ." Quản gia nghiêng người chào rồi bước ra ngoài.

...

Hồ Diệp Thao vừa được đưa về phòng riêng liền nhày ra khỏi lòng Diệp Hạo Nhiên, biến thành hình người, cơn giận vẫn còn chưa tan.

"Sao cậu lại túm tôi về? Cậu không thấy ánh mắt vô lễ của tên nhóc đó khi nhìn Boss à? Thật không thể chấp nhận dược!" Hồ Diệp Thao nóng nảy vật ra giường, nhìn Diệp Hạo Nhiên như thể nếu tên kia không đưa ra lời giải thích rõ ràng thì cá năm hộp pate trên gương mặt đẹp trai đó sẽ xuất hiện mấy đường mèo cào.

"Cậu quạo cái gì? Chỉ là một đứa nhỏ ngồi xe lăn mà thôi, nó có thể làm gì Boss? Thậm chí nếu nó không phải con người đi chăng nữa thì có bao nhiêu chủng loài dám khiêu chiến với Boss? Anh ấy làm việc gì cũng đều có nguyên nhân. Cậu thắc mắc thì đợi anh ấy về rồi hỏi." Diệp Hạo Nhiên đẩy kính, khinh thường nhìn con mèo đang lăn lộn ăn vạ.

"Sao tôi cảm giác cậu đang xem thường trí thông minh của tôi vậy?"

"Sự thật đấy, không phải cảm giác đâu."

"Tôi cào chết cậu!"

"Ngon nhào vô! Tưởng mình cậu có móng vuốt à?" Diệp Hạo Nhiên xắn tay áo.

"Đồ quái thai chín đuôi!"

"Đây gọi là đẳng cấp! Đồ mèo không có kiến thức!"

Đến khi Tỉnh Lung trở về phòng, thấy Diệp Hạo Nhiên đang ôm laptop, Hồ Diệp Thao cuộn mình một góc chơi game, không khí vô cùng hòa hợp.

"Lại đánh nhau nữa à?"

Hồ Diệp Thao chột dạ cọ cọ tay anh, ở bên kia, tốc độ gõ phím của Diệp Hạo Nhiên bị chậm mất nửa nhịp.

"Hai cái đứa này..." Tỉnh Lung thở dài. Trước mặt anh thì ngoan ngoãn, vừa quay lưng là bắt đầu kiếm chuyện gây nhau.

"Boss, Đại Thiếu Đông vừa gửi bản điều tra liên quan đến hoạt động nhà Lưu Nghiêm trong một năm gần đây. Có một số điểm khá đặc biệt." Diệp Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nói.

[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ