MÓN VE CHAI THỨ NHẤT
CHƯƠNG 5: BÀI ĐỒNG DAO CỔ
Lưu Nghiêm Hoàng Khải không hề nhắc gì đến việc con trai lão cũng tham dự chuyến đi này, hẳn là Lưu Nghiêm Đông Kỳ không báo cho cha mình biết. Hắn tìm đến Tỉnh Lung, là trùng hợp, hay đã có ý đồ sắp xếp từ trước?
"Tôi có nghe qua danh tiếng của anh, chuyên gia giám định cổ vật Tỉnh Lung." Lưu Nghiêm Đông Kỳ thoải mái bắt chuyện. "Anh có hứng thú với bức tranh này à?"
"Cũng không hẳn là hứng thú, chỉ là tùy ý nhìn xem thôi. Anh thì sao?" Tỉnh Lung cười cười.
"Trận chiến giữa Thánh Sứ và Đọa Sứ luôn là đề tài khiến các nghệ thuật gia phải thổn thức vì nó. Anh không cảm thấy Lucifer rất vĩ đại nhưng cũng rất bi tráng sao? Ngài chiến đấu vì lý tưởng của mình, ngã xuống vì lý tưởng của mình. Để cho hậu thế phải vì Ngài mà tiếc hận."
Tên đó cần người ta tiếc hận cho hắn sao? Cái thứ sống lâu nhưng vẫn trẻ trâu suốt ngày kiêu ngạo mắt để trên đỉnh đầu đó!
Tỉnh Lung nhấp một ngụm rượu, từ chối cho ý kiến.
Lưu Nghiêm Đông Kỳ cũng không cần Tỉnh Lung đáp lại, cứ thế nói tiếp. "Nghe nói sau khi Pieter vẽ xong bức tranh này, có một thời gian trở nên điên loạn, cứ liên tục lẩm bẩm một bài đồng dao cổ."
"Hửm?" Tỉnh Lung bắt đầu thấy hứng thú.
"Bóng người lang thang trong đêm, nơi con đường lầy lội tanh hôi. Đi tìm, đi tìm. Đi tìm, đi tìm. Tấm lưng gầy lộ ra xương trắng, miệng ú ớ những tiếng kêu la. Đi tìm, đi tìm. Đi tìm, đi tìm. Những cánh tay đen ngòm vươn lên từ mặt đất, xé từng mảnh máu thịt ấm nóng. Những đôi mắt ác ý lập lòe trong tăm tối, nhìn kẻ đang được thần chọn lựa. Tìm nhầm rồi! Vậy đến lượt ai? Ai sẽ được thần chọn lựa? Đi tìm, đi tìm. Đi tìm, đi tìm."
Thanh âm của Lưu Nghiêm Đông Kỳ không tính là khó nghe, nhưng đặt vào nội dung bài đồng dao lại mang màu sắc u ám chết chóc, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự run rẩy, sợ hãi, không cam lòng của những kẻ xấu số.
Cả người Tỉnh Lung khẽ run, con ngươi như dại ra, đồng tử co lại. Khung cảnh trước mắt Tỉnh Lung biến thành một vùng đất hoang vu, bầu trời đỏ sậm âm u, từng đợt sấm chớp nổi lên. Dưới chân anh là bùn lầy nhớp nháp, mùi máu rỉ sét tràn ngập khoang mũi.
Cách đó vài mét, có một kẻ đang điên cuồng chạy trốn, tấm lưng trần đầy rẫy vết thương. Người đó loạng choạng vấp chân, ngã sấp xuống, rồi như bị đè chặt trên đất, không cách nào ngồi dậy được. Hai tay ngoặc ra sau, liên tục cào cấu trên lưng đến tróc da chảy máu. Âm thanh thống khổ tuyệt vọng ứa ra từ cổ họng. Người đó giãy dụa một hồi, cuối cùng không còn hơi thở. Phần da sau lưng lõm xuống, giống như thịt bên trong bị khoét rỗng.
Một đôi cánh dần hiện ra trong không khí, tựa như cánh chim, lông vũ đen bóng như được nhúng qua vại máu. Mặt cắt nơi vốn dĩ tiếp giáp với phần thân mọc chi chít những cái răng lởm chởm, dòng máu nhễu nhại chảy ra, như hai cái miệng vừa được ăn no.
Đôi cánh liên tục lơ lửng giữa không gian, dường như đang đánh giá con mồi là Tỉnh Lung. Sau đó, nó lao thẳng tới...
Lưu Nghiêm Đông Kỳ vỗ nhẹ vai anh. Tỉnh Lung như sực tỉnh, nặng nề thở dốc, mồ hôi rịn ra trên trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠI
FanficVĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠI Tác giả: Lãnh Phi Tuyết - L.P.T Nhân vật chính: Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung. Nhân vật phụ: Châu Kha Vũ; Trương Gia Nguyên; Hồ Diệp Thao; Oscar; Lelush; Cam Vọng Tinh; Ngô Hải; Du Canh Dần; Santa; Rikimaru v...