[QUYỂN 3] CHƯƠNG 11: THẦN BRIÊNG

111 14 3
                                    

MÓN VE CHAI THỨ BA

CHƯƠNG 11: THẦN BRIÊNG

Ba con người lạ mặt bước vào khiến cho người trong buôn chú ý đến ngay tắp lự.

Chàng trai ở giữa có mái tóc dài ngang eo, trông qua còn mượt hơn tóc con gái. Gương mặt đẹp đẽ khiến người ta vừa muốn ngắm thêm vừa không dám nhìn lâu. Một thân trắng tinh sạch sẽ, dưới ánh nắng như phát sáng lên. Người đàn ông đi bên cạnh lại cao hơn hẳn, mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, viền mặt sắc lạnh. Nhìn dáng người cứng cỏi là biết có sức mạnh không tầm thường. Thanh niên còn lại thì không có vẻ ngoài công kích như hai người kia, là kiểu đẹp trai hiền hòa dễ mến.

Dân bản địa nhìn hành lý và cách ăn mặc khác lạ thì nhận ra ngay, à đây là người dưới xuôi lên chơi.

Cũng chính vì bị dời đi điểm chú ý nên chẳng ai nhận ra một bóng đen nho nhỏ thoắt phóng qua hàng rào, len lỏi ẩn hiện sau mấy lùm cây.

Trái với định kiến, buôn Y Bru có truyền thống sống khép kín, nhưng người ở đây lại chẳng hề có thái độ bài xích như người ta vốn nghĩ. Họ niềm nở chào đón những vị khách đến từ phương xa, í ới nói chuyện bằng ngôn ngữ đặc trưng. Đám trẻ con núp sau cột chống nhà, ló đầu ra nhìn với ánh mắt tò mò, bị bắt gặp thì ngượng nghịu cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Một người trẻ tuổi chào hỏi bọn họ bằng tiếng phổ thông, phát âm trọ trẹ nhưng vẫn dễ hiểu. Trương Gia Nguyên bước lên, mỉm cười giới thiệu, đôi mắt được dùng thuật thấu thị giúp cậu có thể nhìn được như người bình thường.

"Ôi ôi, ra các anh là cán bộ lên công tác à? Quý lắm, quý lắm đấy! Đường xá xa xôi thế này, cán bộ đi có vất vả lắm không?”

Mặc dù Trương Gia Nguyên đã giải thích rằng không cần gọi họ như thế, nhưng chàng thanh niên vẫn cứ luôn miệng “cán bộ cán bộ”.  Dường như đối với người ở đây, được đón tiếp công chức nhà nước là điều gì đó quan trọng lắm.

Một ông lão mặc áo thổ cẩm, đóng khố dài, trên cổ đeo dây bảy màu kèm răng thú, chống gậy đi tới. Trên gương mặt hằn đầy dấu vết của thời gian, chòm râu bạc khô cằn. Mọi người đều tách ra hai bên nhường lối. Anh thanh niên đến bên cạnh ông nói gì đó, ông lão gật gù vuốt râu.

“Già là Dam Yi, già làng buôn Y Bru. Lễ cúng rào năm nay đông vui quá, khách khứa lên nhiều, chẳng ngờ lại được đón tiếp cán bộ dưới xuôi, già phải bảo mấy nhỏ mổ lợn làm cỗ đãi mới được. Để Dam Bien nó dẫn cán bộ đi nghỉ ngơi trước cho khỏe người. Lát trưa mời cán bộ ra nhà Rông nhắm chút thịt uống chút rượu với bà con cho vui.”

Giọng già làng to khỏe lại vang, không khác gì tiếng chiêng đồng, mang theo niềm hân hoan hồ hởi.

Đã đến chỗ người ta tất nhiên phải nhập gia tùy tục, Tỉnh Lung không từ chối. Trương Gia Nguyên một mình kéo ba cái vali, không để anh đụng tay cái nào.

Dam Bien chính là người thanh niên đầu tiên bắt chuyện với bọn họ. Băng qua những căn nhà sàn mé ngoài, Dam Bien dẫn họ đến một căn nhà trông qua có vẻ lớn hơn một chút.

“Nhà dài này chuyên dùng để đón khách, có cả thảy mười bốn gian. Cánh trái cho nam, cánh phải cho nữ. Trên cửa phòng có treo vòng hoa khô là đã có người ở. Cán bộ cứ lựa gian trống mà vào, đồ đạc có đủ cả, lỡ thiếu gì cán bộ cứ nói tôi.”

[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ