[QUYỂN 3] CHƯƠNG 1: PHÁ TIỄN

388 71 10
                                    


MÓN VE CHAI THỨ BA

CHƯƠNG 1: PHÁ TIỄN

Phù Đổng Thiên vương gom vụn tro còn sót lại của Quỷ Thánh vào một cái lọ, đoạn chắp tay với Tỉnh Lung, "Lần này may nhờ có Ngọc Lăng Thiếu quân giúp đỡ. Nếu để Quỷ Xương Cuồng sống dậy, e là thêm một hồi sinh linh đồ thán."

"Thiên Vương khách khí." Tỉnh Lung cười nhẹ, đáp lễ. Nói thật, anh cảm thấy chuyện này nhằm vào anh mà đến, nhưng có thể tìm lại thần vật Ngọc Lũ, cũng là một kết quả không tồi.

"Lúc trước vì bất đắc dĩ nên đành thất lễ, mong Thiếu quân lượng thứ."

Phù Đổng Thiên vương muốn nhắc đến chuyện khi trong hình hài đứa trẻ, y đã đeo bám theo Tỉnh Lung. Âu cũng là do long khí và sức mạnh của Tỉnh Lung, dù bị chèn ép bởi không gian, nhưng so với đám người hỗn tạp rõ ràng như viên minh châu giữa đất bùn, chẳng thể che lấp ánh sáng của mình.

Trong tình trạng bị ép về hình dáng trẻ con, đi theo anh, chắc chắn sẽ tìm được đường phá giải.

Phù Đổng Thiên vương đã quả quyết như vậy.

Quả nhiên, y không nhìn lầm.

Tỉnh Lung lắc đầu, tỏ ý không hề gì.

Anh nhìn những mũi tên cắm sâu dưới đất, mạnh mẽ rút một cái, cẩn thận quan sát. Thân tên phủ bạc lấp lánh, phần đuôi nhẵn bóng, không gắn lông tên, đầu mũi tên lóe sáng trong suốt, sắc bén mà cứng rắn.

"Đây là chất liệu gì vậy?" Hephaestus đỡ Rikimaru đang bất tỉnh, tò mò tiến lại gần. Là một vị thần rèn đúc của đỉnh Olympus, gã từng chiêm ngưỡng và sở hữu nhiều nguyên vật liệu quý hiếm, nhưng gã chưa từng nhìn thấy chất liệu nào đặc biệt như thế này. Trông qua như kim cương nhưng lại không phải, cảm giác sát khí lành lạnh này không phải thứ mà kim cương có thể gây ra, khiến gã có chút kính sợ từ tận nội tâm.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng nhìn mũi tên chăm chú. Thật ra là chỉ có Châu Kha Vũ nhìn thôi, Trương Gia Nguyên nhìn bằng niềm tin, chỉ có thể sờ sờ.

So với Hephaestus, hiển nhiên Tỉnh Lung hiểu rõ đây là gì. Hoặc nói đúng hơn, thứ này vốn là của nhà anh.

"Lấy Băng Thiết nằm sâu bên dưới Dạ Tinh đảo, nung chảy bằng lửa hoa Liệt Vũ, đưa xuống vực biển Bạch Quang làm nguội, lại lần nữa nấu chảy. Sau đó, bỏ vào nguyên liệu quan trọng nhất."

"Là gì thế?" Hephaestus gấp gáp hỏi, đam mê học hỏi trong mắt tỏa ra mãnh liệt.

"Vảy rồng Dạ Tinh thành niên." Anh chậm rãi nói.

"Phá tiễn?" Phù Đổng Thiên vương chợt thốt.

Một mũi xé trời, hai mũi nứt đất. Tên gọi là Phá.

Cùng với Thương Lãng kiếm, tung hoành trên chiến trường Quỷ Vân, Ngọc Lăng Thiếu quân Tỉnh Lung, một trận thành danh.

Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ.

Tỉnh Lung búng búng đầu mũi tên, vang lên từng tiếng 'coong coong': "Là nó, có điều nằm trong tay không đúng người, thành ra không phát huy hết uy lực." Trong giọng nói của anh dường như có hơi tiếc nuối.

[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ