[QUYỂN 1] CHƯƠNG 1: CÂY BATOONG NHÀ HABSBURG

1.3K 97 13
                                    

MÓN VE CHAI THỨ NHẤT

CHƯƠNG 1: CÂY BATOONG NHÀ HABSBURG

"Bóng người lang thang trong đêm,

Nơi con đường lầy lội tanh hôi.

Đi tìm, đi tìm.

Đi tìm, đi tìm.

Tấm lưng gầy lộ ra xương trắng,

Miệng ú ớ những tiếng kêu la.

Đi tìm, đi tìm.

Đi tìm, đi tìm.

Những cánh tay đen ngòm vươn lên từ mặt đất,

Xé từng mảnh máu thịt ấm nóng.

Những đôi mắt ác ý lập lòe trong tăm tối,

Nhìn kẻ đang được thần chọn lựa.

Tìm nhầm rồi!

Vậy đến lượt ai?

Ai sẽ được thần chọn lựa?

Đi tìm, đi tìm

ĐI TÌM, ĐI TÌM!"

...

Ba giờ sáng, trời nặng sương đêm, không khí lạnh lẽo ướt át phủ lên từng ngọn cỏ. Mùi bùn đất ngai ngái tạo cảm giác khó chịu nặng nề. Lão Thạch dụi con mắt buồn ngủ, cố sức khiến mình tỉnh táo. Lão làm bảo vệ cho biệt thự này cũng năm năm rồi. Ban đầu đi tuần đêm còn sợ gặp phải thứ này nọ. Nhưng đi riết rồi cũng quen. Hơn nữa cũng không phải lão trực một mình, thường là hai người đi chung. Có chuyện gì cũng dễ hỗ trợ nhau.

Lão Thạch đập mấy con muỗi bay vo ve xung quanh, bắt đầu hơi sốt ruột. Người trực cùng lão khi nãy nói buồn tiểu, chạy ra mé bờ tường giải quyết. Dù sao thì bình thường mấy vị chủ nhà cũng không ra đấy, không sợ bị quở trách. Thế mà đứng đợi hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy thằng đó quay lại.

Lão rủa thầm một tiếng, không phải là lười biếng nên trốn về ngủ rồi chứ?

Bực bội cầm đèn pin đi ra bờ tường, lão quyết tâm, nếu tên kia thực sự dám đánh bài chuồn, lão sẽ dần cho thằng ôn con đó một trận nhừ tử.

"Thằng Kim! Kim! Mày đâu rồi?" Lão vừa đi vừa kêu, âm thanh va vào màn đêm trống rỗng rồi biến mất. Không có tiếng đáp lại.

Những tán cây ở bờ tường che kín ánh trăng, bóng tối bao trùm, nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại chiếc đèn pin trong tay lão Thạch. Lão cứ đi tìm dọc bờ tường, chẳng thấy một ai. Cơn giận nổi lên, chắc kèo là thằng Kim lại trốn trực rồi.

Lão quay người, toan đi về khu nghỉ của bảo vệ, lại cảm thấy có thứ gì đụng nhẹ lên vai mình. Lão Thạch nhìn qua, hai mũi giày để ngay trân trước mặt lão, đung đưa nhè nhẹ. Lão nuốt nước bọt, chầm chậm rọi đèn pin lên trên...

Một gương mặt khô quắc từ trên cây nhìn chằm chằm lão, đôi mắt vô hồn trợn trừng. Khóe miệng kéo dài đến mang tai, cười méo mó. Cái đầu bị chặt ngang nhưng không đứt lìa, vẫn còn dính ở phần cổ trước, gập thành hình cái móc, treo cả cơ thể tòng teng trên nhánh cây.

Là thằng Kim mới vừa đòi đi vệ sinh!

Lão Thạch ngã phịch xuống đất, run lẩy bẩy, tiếng kêu nghẹn ngang cổ họng không thể thoát ra. Thằng Kim vẫn nhìn lão cười, rõ ràng là không còn hơi thở, nhưng lại khiến lão có cảm giác như nó chuẩn bị vồ xuống bóp cổ lão bất cứ lúc nào. Nụ cười cứng ngắc giữa đêm đen đầy kinh dị.

[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ