[QUYỂN 2] CHƯƠNG 2: THIẾU TÍN NGƯỠNG

457 79 6
                                    

MÓN VE CHAI THỨ HAI

CHƯƠNG 2: THIẾU TÍN NGƯỠNG

Tỉnh Lung nhanh chóng áp chế sự choáng váng, mở bừng mắt. Đập vào mắt là bầu trời âm u với từng cụm mây đen nặng trịch. Anh ngồi dậy, phát hiện mình đang ở giữa một cánh rừng tre, trước mặt là con đường mòn phủ đầy lá khô.

Khẽ thúc đẩy linh lực, lại nhận ra cơ thể trống rỗng không khác gì người thường. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, hoa văn sóng nước vẫn không xuất hiện như mong muốn.

Không gian này áp chế linh lực sao?

Tỉnh Lung mỉm cười đứng lên, đút tay vào túi áo khoác, thong dong đi theo con đường mòn.

Đi tầm năm phút, anh bắt gặp một cổng tam quan tứ trụ(*) dựng bằng gạch nung quét vôi. Thường trên mỗi cổng lẫn bốn cột trụ sẽ có chữ viết thể hiện tên gọi của công trình và thơ văn kèm theo. Nhưng cánh cổng này trơn nhẵn phẳng lì, một chút họa tiết cũng không có. Chỉ có chút ít vết nứt và rong rêu bám dưới chân chứng tỏ niên đại lâu đời.

Anh tiếp tục đi vào trong, băng qua một khoảng sân rộng là một tòa nhà gỗ to lớn. Triền mái thẳng lợp ngói hoàng lưu ly(*), góc mái hếch cong uốn ngược. Phần mái được đỡ bằng hệ đấu củng(*) phức tạp. Cửa bức bàn(*) theo kiểu thượng song hạ bản(*) thếp vàng ở phần viền, nổi bật trên nền gỗ nâu đỏ. Sang trọng và quý khí. Nếu tòa nhà này mở rộng thêm nữa, gọi là cung điện cũng không ngoa.

Đang lúc Tỉnh Lung còn đang đánh giá kết cấu của tòa nhà, chợt nghe tiếng người xôn xao sau lưng.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được khí tức của Tỉnh Lung, giãy khỏi bàn tay đang nắm lấy mình, chạy đến bên anh. Người phía sau buồn bực nhìn bàn tay trống không, khẽ mắng một tiếng.

"Nhóc con qua cầu rút ván."

Tỉnh Lung xoa đầu Trương Gia Nguyên, lặng lẽ trấn an cậu, đảo mắt nhìn đám người lần lượt bước vào sân.

Đều là những người mất tích trong hồ sơ Chính phủ gửi.

Trương Hân Nghiêu đi tách biệt một đường, khi thấy Tỉnh Lung thì mắt sáng lên. Anh ngạc nhiên nhìn hắn có thể đi đứng bình thường, quan sát một lượt, phát hiện bên dưới lớp quần hằn dấu vết của bộ khung kim loại. Thấy Trương Hân Nghiêu vẫn an toàn, Tỉnh Lung nhẹ nhõm trong lòng, chủ động nắm tay hắn.

"Em không bị thương chứ?"

"Em vẫn ổn. Em tỉnh lại giữa một rừng tre, men theo đường mòn đến đây. Anh có biết đây là đâu không?" Trương Hân Nghiêu áp chế niềm vui khi được Tỉnh Lung nắm tay, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn không mang theo vũ khí, không biết có thể bảo vệ Tỉnh Lung bình an không.

Tỉnh Lung lắc đầu.

"Chân em..."

"Sản phẩm thử nghiệm của Đức." Trương Hân Nghiêu lật tay, đan mười ngón hai người vào nhau. "Nhưng vẫn chưa biết có thể duy trì năng lượng bao lâu." Hắn ở Đức tốn thời gian như vậy, là để làm quen với việc dùng chân.

Tỉnh Lung chậm chạp phát hiện, thiếu niên này thế mà cao ngang anh, khi trước hắn toàn ngồi xe lăn nên anh không biết.

Trương Gia Nguyên chống gậy dò đường, cúi đầu không biết suy nghĩ gì, rồi lại ngước mắt nhìn thoáng qua bầu trời âm u. Vòng xoáy trong con ngươi nhạt đến mức tưởng chừng như không có.

[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ