[QUYỂN 1] CHƯƠNG 7: BÓNG ĐEN KHÔNG ĐẦU

396 74 1
                                    

MÓN VE CHAI THỨ NHẤT

CHƯƠNG 7: BÓNG ĐEN KHÔNG ĐẦU

Những phù thủy cuồng tín tôn thờ sức mạnh của đọa thiên sứ, đồng thời cũng khao khát nó một cách mãnh liệt. Sự điên rồ ấy dần nhiễm vào xương máu, cắn nuốt từng tế bào thần kinh, trở thành chấp niệm muốn phục chế một đọa thiên sứ hoàn chỉnh. Nhưng đọa thiên sứ nào có dễ dàng được tạo ra như vậy, dẫu có thử qua biết bao cấm thuật, hiến tế tàn nhẫn như thế nào, cũng chỉ có thể sản sinh ra loại thứ phẩm khát máu mà những kẻ ngu muội tôn kính gọi là...

Đôi cánh của đọa thiên sứ.

Cách gọi hoa lệ làm sao! Cũng thật mỉa mai làm sao!

Nếu loài sinh vật thứ phẩm đó cũng được cho là 'đôi cánh của đọa thiên sứ', chắc đọa thiên sứ hàng auth sẽ tức đến rụng lông.

"Từ đâu ông có được đôi cánh đó?" Tỉnh Lung hỏi Alan Koldchir.

"Có vị chính khách mua lại một khu trang viên bỏ hoang, ở đó có một tòa biệt thự cùng hầm ngầm to lớn. Sau khi công nhân tiến vào hầm sửa chữa thì phát hiện ra cây batoong và đôi cánh. Sau đó người chính khách ấy đã bán lại chúng cho tôi."

Diệp Hạo Nhiên lập tức tìm thông tin về trang viên đó. Hóa ra trước khi được rao bán thì nó từng thuộc về nhà Gisuf, một dòng tộc phục vụ dưới quyền nhà Habsburg suốt hàng trăm năm. Sau khi thành viên cuối cùng của nhà Gisuf qua đời trong tình trạng không người thừa kế, trang viên được Chính phủ Áo quản lý cho đến khi được đem ra đấu giá vài tháng trước.

Bên cạnh hoàng hậu Marie Antoinette cũng từng có một nữ hầu thân cận xuất thân nhà Gisuf. Nhưng sau khi quân Cách mạng bắt giam Marie thì nữ hầu đó đã bỏ trốn về Áo. Nhà Gisuf coi đó là một sự hèn nhát đáng sỉ nhục, trục xuất và gạch tên cô ta khỏi gia tộc. Nữ hầu biến mất không rõ tung tích, nhà Gisuf sau đó cũng dần lụi tàn và ở ẩn, rút khỏi các sự kiện chính trị.

"Câu hỏi tiếp theo, khách mua số 18, người cũng muốn sở hữu 'Thanh âm vong linh' là ai?"

"Là Lưu Nghiêm Đông Kỳ."

Cái tên quen thuộc được thốt lên. Tỉnh Lung nghĩ nghĩ, đoán ra được nguyên nhân vì sao Lưu Nghiêm Đông Kỳ lại liều mạng muốn có viên đá này như vậy.

Đáng tiếc, Tỉnh Lung lại đoạt trước, và anh không thấy chút áy náy nào về điều đó. Nếu có thể, anh rất muốn đến trước mặt Lưu Nghiêm Đông Kỳ cười nhạo hắn một phen.

Tỉnh Lung lại hỏi thêm một vài câu, sau đó để Diệp Hạo Nhiên khôi phục mọi thứ trở lại trạng thái bình thường.

"Boss, còn tên nhóc này thì sao?" Diệp Hạo Nhiên chỉ Trương Hân Nghiêu.

Tỉnh Lung nhìn thiếu niên yên tĩnh dựa vào vai mình, nét ngang ngạnh thoáng mờ đi, còn lộ ra chút ngây ngô đúng với tuổi, khiến anh khẽ cười. Đỡ Trương Hân Nghiêu ngồi lại ngay ngắn. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng chân mày đậm màu, ánh sáng màu làm lóe lên rồi lập tức biến mất.

Một chút phép thuật để xóa đi đoạn ký ức nho nhỏ vừa rồi, đứa trẻ này rất thông minh, nếu để nhóc nhớ chuyện kỳ quặc bản thân gặp phải, sẽ khó mà lấp liếm cho qua.

[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ