[QUYỂN 3] CHƯƠNG 5: KHÁC BIỆT

223 35 4
                                    

MÓN VE CHAI THỨ BA

CHƯƠNG 5: KHÁC BIỆT

Cảm xúc của mèo đến nhanh mà đi cũng nhanh. Xe vừa rời nhà được ba phút, Hồ Diệp Thao đã lấy lại tinh thần, tung tăng kéo Trương Gia Nguyên đi siêu thị với mình.

Suy tính đến việc đôi mắt Trương Gia Nguyên bất tiện, lúc đi về lại phải tay xách nách mang, Hồ Diệp Thao gọi taxi đi cho tiện. Vừa đến cổng, Hồ Diệp Thao nhìn chằm chằm dãy xe đẩy không chớp mắt. Trương Gia Nguyên như có cảm ứng, nhanh tay túm cậu lại.

“Nguyên nhi~”

“Không được! Cái thây của cậu có nhỏ bé gì đâu, lần nào cũng leo vô xe đẩy ngồi không biết mắc cỡ hả. Lần nào đi chung với cậu tôi và ông Hạo Nhiên đều muốn kiếm cái quần mà đội.”

“Này, tôi là có mèo có vóc dáng chuẩn nhất cái bán cầu này đấy nhé! Cậu thích “bo đì sam sung” không?!”

“Ờ, giỏi thì cậu lấy cái thân mèo của cậu mà ngồi. Rồi coi bảo vệ có xách cổ cậu ra ngoài không.”

Hồ Diệp Thao nhõng nhẽo một hồi, Trương Gia Nguyên vẫn nhất quyết không lay động, đành phụng phịu mà đẩy xe đàng hoàng. Trương Gia Nguyên đi theo con mèo đang giận dỗi vẫn cố gắng chậm bước chân chờ mình, trong lòng cố nín cười.

Những dãy hàng hạt khô và hoa quả sấy luôn là nơi níu kéo bước chân Hồ Diệp Thao, nhưng cậu muốn mua ít nguyên liệu tươi sống cho bữa tối hôm nay trước. So với quầy đông lạnh có thể tấn công khứu giác của mình, Trương Gia Nguyên dĩ nhiên yêu thích nơi này hơn. Cậu phất tay ủn Hồ Diệp Thao đi, còn mình đứng tại chỗ chọn đồ ăn vặt.

Ngón tay cậu di di trên kệ hàng, chạm vào bảng tên sản phẩm chữ nổi dành cho người mù. Đọc qua một hồi, dự tính lấy vài gói hạt dẻ về để mỗi tối gặm dần, mũi bất chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp.

Là mùi thuốc lá Executive Gold.

Tuy rằng rất nhẹ, nhưng đối với Trương Gia Nguyên không bị thị giác quấy nhiễu, mùi hương này rõ rệt như đang kề sát mũi. Người cậu khẽ run, dù biết loại thuốc lá thuộc hàng xa xỉ này không phải chỉ có tên kia mới có thể dùng, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cẩn thận lắng tai nghe, tìm cách né tránh đối phương.

Khi cậu còn chưa kịp đánh bài chuồn, một cánh tay rắn rỏi đã giữ lấy eo cậu. Trương Gia Nguyên dùng gậy chống gõ chính xác vào khớp cổ tay đối phương, không gây thương tích, nhưng đủ đau để phải buông ra. Nhưng cậu đúng là xem thường sự ngoan cố của người này. Mặc cho cơn đau buốt truyền đến, vẫn nhất quyết giữ chặt cậu không buông.

“Châu Kha Vũ!” Trương Gia Nguyên nghiến răng cảnh cáo.

“Ơi!”

Giọng điệu trêu đùa không thể nào quen hơn, chọc cho Trương Gia Nguyên lên gối một phát.

“Shhh!” Châu Kha Vũ vội vã né qua, tránh cho thằng em bị phế, nửa đời sau của mình rơi vào cảnh chăn gối đìu hiu. “Bé cưng, em muốn phế chồng em thật đấy à?”

“Ồ, chuyện này còn cần phải giả bộ sao?” Trương Gia Nguyên cười lạnh.

“Bé cưng, em thừa nhận tôi là chồng em? Tôi biết em thích tôi mà, tôi cũng yêu em lắm!” Châu Kha Vũ miệng lưỡi lưu loát đổi trắng thay đen, nói không biết ngượng.

[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ