[QUYỂN 3] CHƯƠNG 4: NHỚ ANH

254 40 1
                                    

MÓN VE CHAI THỨ BA

CHƯƠNG 4: NHỚ ANH

Tỉnh Lung có được sen xà cừ, trong lòng tất nhiên vui mừng. Nhưng để đảm bảo chắc chắn, anh không chỉ dựa vào y thuật của mình. Trước khi rời Việt Thần điện, Tỉnh Lung ghé qua chỗ Hải Thượng Lãn Ông, hỏi xem đối với bệnh tình của Trương Hân Nghiêu nên điều trị như thế nào.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tuy tên hiệu có một chữ “Ông”, nhưng diện mạo lại là thanh niên hai mấy, thanh tú ôn hòa, quanh người luôn có mùi thảo dược nồng đậm, thoải mái lại không gắt mũi. Tỉnh Lung từng vô tình cứu Lê Hữu Trác vì hái thuốc nơi rừng sâu mà bị dã thú tấn công, từ đó thường hay hàn huyên qua lại, cũng có thể xưng hai từ “bằng hữu”.

Lê Hữu Trác viết phương thức dùng sen ra giấy, rồi lại cẩn thận dặn dò lần nữa:

“Nhất định phải dùng dĩa ngọc lót trên than củi, rang từng cánh hoa cho thật khô, đến khi có thể bóp vụn thì dùng chày sứ từ từ nghiền nhỏ thành bột, không được dùng lực mạnh quá, sẽ khiến linh khí tán loạn đi hết. Lấy bột sen pha với nước uống, mỗi ngày một muỗng bằng đầu ngón tay, không nên uống quá nhiều, cơ thể nhân loại đang suy yếu khó lòng chịu nổi. Nhụy sen và ngó sen có thể xắt nhỏ phơi khô, dùng để pha trà, tuy không thể trực tiếp nối gân liền cốt, nhưng cũng có thể cải tạo thân thể, nâng cao tinh thần.”

Y dông dài một hồi, nhìn Tỉnh Lung đang nửa ngồi nửa dựa vào ghế gỗ, trên tay còn cầm một miếng đương quy khô, kẹp giữa hai ngón tay nghịch qua nghịch lại, không nhịn được nói nhiều thêm mấy câu:

“Ngài Tỉnh Lung, ngài phải mau chóng tìm cách đi. Thân thể của ngài sắp không chịu được rồi.”

Tỉnh Lung cũng không ngại bị phát hiện, Lê Hữu Trác là danh y, có nhiều việc, anh không nói, y cũng tự khắc nhìn ra.

“Không vội, không vội.” Tỉnh Lung lắc đầu cười, làm Lê Hữu Trác bực đến dậm chân.

Xương cốt gãy nát chỉ có thể gia cố bằng linh khí còn bảo không vội, thần hồn tổn thương không thể chữa lành còn bảo không vội. Vậy cái gì mới đáng để vội đây?!

Y không giỏi khuyên nhủ, nhắc đến y thuật còn có thể nói mấy ngày mấy đêm, nhưng để làm thế nào nhắc nhở bệnh nhân yêu quý bản thân mình, Lê Hữu Trác cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy câu sáo rỗng linh tinh.

Đặc biệt khi “bệnh nhân” còn là Thiếu quân trấn giữ một phương, dưới tay không thiếu kỳ trân dị bảo, càng không thiếu thần y diệu thủ vì anh mà ra sức.

“Được rồi, cậu Chiêu Bảy đừng nóng giận. Ta tự có tính toán.”

“Cậu Chiêu Bảy” là biệt hiệu của Hải Thượng Lãn Ông. Mỗi lần Tỉnh Lung gọi như vậy, Lê Hữu Trác chẳng thể nói nặng thêm câu nào.

Tỉnh Lung gấp tờ hướng dẫn bỏ vào túi, vẫy tay với y, thong thả rời đi.

Ở bên ngoài, người hướng dẫn đã đứng đợi sẵn cùng chiếc limousine, chuẩn bị đưa anh về lại phố An.

Trương Hân Nghiêu đắm chìm trong những ký ức xa xưa, dường như cơ thể cũng nhớ lại từng cơn đau thừa sống thiếu chết ấy. Bắp thịt bắt đầu run rẩy, mồ hôi đọng lại sau gáy và chóp mũi, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ