[QUYỂN 2] CHƯƠNG 6: QUỶ THÁNH

355 70 6
                                    

MÓN VE CHAI THỨ HAI

CHƯƠNG 6: QUỶ THÁNH

Thiếu nữ mặc váy dài màu trắng, tóc đen chạm lưng ong, cổ cao ba ngấn(*). Cô rụt rè nhìn bốn người đàn ông trước mặt, trông qua chẳng có vẻ gì là chuẩn bị đỡ cô dậy, nên cô tự giác đứng lên, cẩn thận phủi váy.

"Tôi có cách giúp các anh thoát khỏi đây." Thiếu nữ nói ra một câu kinh người.

Tỉnh Lung đứng mệt, làn da trắng nhợt càng làm cho anh có vẻ uể oải hơn. Tỉnh Lung lại dựa vào người Trương Hân Nghiêu, hắn cũng rất vui lòng đỡ anh, hai người cứ thế tự nhiên mà ôm nhau.

Làm ma lai lâu như vậy, lần đầu tiên thiếu nữ thấy mắt mình đau đau.

Cô vừa muốn nói gì đó, đột nhiên mặt mày tái mét nhìn ra sau Tỉnh Lung, lập tức ẩn mình lùi ra ngoài, tiêu tán trong không trung.

Bốn người quay đầu lại, thấy thanh niên cùng phòng với giao long đi cà nhắc lại gần.

Gã ta cười thành thật, gãi đầu nói:

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi là Hà Phương Tất. Tôi có chuyện muốn nói với các vị."

Phản ứng của thiếu nữ kia đều được Tỉnh Lung nhìn thấy toàn bộ, nhưng anh không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười lịch sự.

"Tôi tìm thấy một miệng giếng, bên trên giăng đầy bùa chú kỳ quái. Tôi không hiểu mấy cái này, các anh có muốn cùng đến xem thử không?"

Trương Gia Nguyên vô thức nhìn qua Tỉnh Lung. Không ngoài dự đoán, Tỉnh Lung gật đầu.

"Nguyên nhi, em đi xem đi."

"Bé cưng, anh đi với em." Châu Kha Vũ tự giác nhận nhiệm vụ.

Trên mặt Trương Gia Nguyên viết hai chữ 'ghét bỏ' to tướng, nhưng cũng không đuổi hắn đi.

Hà Phương Tất có vẻ ngạc nhiên khi Tỉnh Lung không có ý đi theo, nhưng gã chỉ cười ngây ngốc, xoay người dẫn đường.

"Để hai người họ đi như vậy, không có chuyện gì chứ?"

"Không sao đâu, khả năng của Nguyên nhi anh biết rõ."

Trương Hân Nghiêu hoàn toàn tin tưởng Tỉnh Lung, nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm.

"Ngược lại là phản ứng của em đó, so với một nhân loại thì em bình tĩnh quá mức cho phép rồi."

Không bối rối, không sợ hãi, không tò mò. Việc duy nhất Trương Hân Nghiêu làm là sẵn sàng bảo vệ anh mỗi lúc hắn cảm thấy nguy hiểm.

Trong lòng Tỉnh Lung ấm áp, nhưng cũng rất hiếu kỳ. Bên trong Trương Hân Nghiêu có chứa ấn ký bảo hộ của anh, anh lại không nhìn ra được cậu thuộc chủng tộc nào. Còn có cảm giác thân thuộc khi hai người ở bên nhau, không muốn nghĩ nhiều cũng không được.

Trương Hân Nghiêu lấy lòng hôn lên ngón tay anh: "Em đã sớm biết thế giới này còn có nhiều sinh vật đặc biệt hơn con người. Em từ một 'sản phẩm thử nghiệm' dần trở thành như hiện tại, đã nhìn thấy không ít thứ. Gia tộc Trương thị gốc rễ sâu dày, cũng cất giữ kha khá tài liệu liên quan. Em làm gia chủ, cũng có xem qua một ít."

[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ