[QUYỂN 3] CHƯƠNG 6: HÔN, DỖ DÀNH, TRẤN AN

262 34 1
                                    

MÓN VE CHAI THỨ BA

CHƯƠNG 6: HÔN, DỖ DÀNH, TRẤN AN

Diệp Hạo Nhiên theo địa chỉ bên Trương gia gửi qua, đưa Tỉnh Lung đến một trang viên rộng lớn ở ngoại ô Sài Tân. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt kiểu cũ, bên ngoài có hai người bảo an đứng gác. Diệp Hạo Nhiên vừa xuống xe mở cửa cho Tỉnh Lung, đã thấy cánh cổng tự động kéo qua hai bên, một người đàn ông mặc vest đuôi tôm đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Người này trông qua khá trẻ, độ gần ba mươi, có khí chất chững chạc và chuyên nghiệp hiếm thấy. Nét cười trên gương mặt vô tình dung hòa, khiến hắn không đến mức cứng nhắc. Có thể thấy đây là người đã được đào tạo rất kỹ càng.

“Ngài Tỉnh Lung, hoan nghênh ngài đến với trang viên Etienne, cậu chủ đã ngóng chờ ngài từ lâu. Cho phép tôi được giới thiệu, tôi là Du Canh Dần, quản gia của nơi này. Được đón tiếp vị khách quý ngài đây chính là niềm vinh hạnh đối với tôi.”

Nhân loại này nói chuyện nghe thuận tai phết đấy nhỉ?

Diệp Hạo Nhiên đẩy kính, im lặng đánh giá người tự xưng là quản gia này.

Cái tên họ Trương kia cũng biết dùng người đấy.

So với quản gia hàng rởm bên nhà Lưu Nghiêm thì nhìn vừa mắt hơn nhiều.

“Nhiên Nhiên, em về trước đi.” Tỉnh Lung bước xuống xe, vẫy tay với Diệp Hạo Nhiên, theo Du Canh Dần bước vào trong.

Nhìn thấy Tỉnh Lung, Du Canh Dần thoáng kinh ngạc trong nháy mắt, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ chuyên nghiệp của mình.

Không nói đến mái tóc dài như suối mực khiến người ta ấn tượng ngay lập tức, chỉ riêng dung mạo và khí chất này cũng đủ để khiến nhìn qua một lần là nhớ mãi không quên. Rõ ràng vẻ mặt rất vô hại, từng cử chỉ động tác đều nhẹ nhàng như thư sinh thế gia, nhưng lại không hiểu sao khiến Du Canh Dần nảy sinh cảm giác thần phục, không dám liếc mắt đánh giá nhiều hơn.

Du Canh Dần đã chuẩn bị sẵn xe điện chở khách, đưa Tỉnh Lung vào nhà chính bên trong trang viên.

“Cậu chủ đang đợi ngài ở phòng khách. Thứ lỗi tôi nhiều chuyện một câu, khi biết ngài sắp đến, cậu chủ đã rất vui mừng. Tôi chưa từng thấy cậu ấy quý trọng ai như thế bao giờ.” Du Canh Dần mỉm cười, dẫn đường cho Tỉnh Lung, không quên kéo thêm độ hảo cảm cho gia chủ nhà mình.

Tỉnh Lung cười đáp lại, không trả lời.

Anh biết chứ.

Cũng như Trương Hân Nghiêu đối với anh là đặc biệt, đặc biệt một cách hiển nhiên, dù có tự hỏi bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là như vậy.

“Anh Tỉnh Lung, anh đến rồi!”

Vừa nhác thấy bóng Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu đã vội vã đứng lên, ôm chầm lấy anh.

“Ừ ừ, đã hứa với em rồi, sao có thể không đến.” Tỉnh Lung vỗ vỗ lưng Trương Hân Nghiêu trấn an. Anh đỡ hắn ngồi xuống sofa, nâng mặt hắn lên, đánh giá qua lại. “Có nghe lời anh đi nghỉ ngơi không đấy?”

“Có mà, lời anh nói em đều nghe.” Trương Hân Nghiêu cầm tay Tỉnh Lung, áp lên mặt mình. Đôi mắt vài tiếng trước còn hằn tơ đỏ giờ tràn đầy sức sống.

[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ