[QUYỂN 1] CHƯƠNG 8: GIAN PHÒNG PHÙ THỦY

419 77 8
                                    

MÓN VE CHAI THỨ NHẤT

CHƯƠNG 8: GIAN PHÒNG PHÙ THỦY

Cầu thang hẹp và sâu hun hút, phía xa tít tối om, không rõ là dẫn đến đâu. Tỉnh Lung không kiên nhẫn, phải đi từng bậc thật phiền. Anh chắp tay sau lưng, chân khẽ nhún, cả người lướt nhẹ như chim yến. Trong thoáng chốc đã đến tận cùng của đường hầm.
¬
Lối đi với ánh đèn đỏ quỷ dị dẫn đến một gian phòng rộng lớn. Khi Tỉnh Lung vừa bước vào, cánh cửa sau lưng tự động khép chặt. Mùi gỗ mốc, mùi rỉ sắt xen lẫn với mùi thảo dược tra tấn khứu giác của bất kỳ ai lỡ bước vào đây.

Một cái vạc to lớn đặt trên bếp đã nguội lửa, bên trong là chất lỏng màu nâu đỏ đã khô cứng. Gần đó là những bộ chày cối cáu bẩn. Những cuộn giấy da vứt tứ tung, chất đầy một góc phòng. Kệ sách cũ bị nhồi nhét chật cứng. Một bàn nghi lễ với rất nhiều vật dụng gồm đá thạch anh, dao hai lưỡi, tấm gỗ khắc hình sao năm cánh, cùng hàng tá thứ mà Tỉnh Lung nghĩ chỉ có đối tượng này mới có thể sử dụng.

Phù thủy!

Anh tùy tay lật qua vài cuốn sách. Bên trong là tư liệu liên quan đến đọa thiên sứ, oán khí, linh hồn,... Nhắc đến linh hồn, Tỉnh Lung lại nhớ đến Lưu Nghiêm Đông Quý vừa gặp lúc tối. Khác với suy đoán anh nói với Diệp Hạo Nhiên, trong cơ thể Lưu Nghiêm Đông Quý không có dấu hiệu của linh hồn ngoại lai. Độ phù hợp linh hồn là rất cao. Nhưng điều ấy không làm Tỉnh Lung bối rối, ngược lại còn khẳng định cách nghĩ của anh là đúng.

Cả căn phòng chỉ được thắp sáng bằng vài cái đèn dầu treo tường, ánh đèn tù mù mang theo mùi khói cũ kỹ. Bất chợt một cơn gió thổi qua, những ngọn đèn leo lét tắt ngúm.

Tỉnh Lung nhướng mày, nơi đây là phòng kín, cơn gió này đương nhiên không phải do tự nhiên mà thành.

Bóng đêm vô tận cắn nuốt từng vật thể, không gian bị vây kín ngăn cách ánh sáng ở bên ngoài. Tỉnh Lung bình tĩnh đứng ở giữa phòng, lòng thầm nghĩ: Đến rồi!

Sự tĩnh lặng thoáng chốc bị làm phiền. Không biết từ đâu, vang lên tiếng nhỏ nước tí tách, rất khẽ, rất chậm.

'Tỏng... Tỏng... Tỏng'

Tiếng nước càng lúc càng gần. Mùi tanh tưởi phất qua khứu giác.

Đồng tử Tỉnh Lung dựng thẳng như loài bò sát, tròng mắt biến thành màu lam khói xinh đẹp. Thị lực lập tức được tăng cường gấp mấy lần, mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng trong bóng tối.

Anh ngẩng đầu nhìn lên trần, thình lình đối diện với cặp mắt đỏ ngầu như máu.

Tứ chi Lưu Nghiêm Hoàng Khải bám chặt lên trần, mắt mất đi tròng đen, chỉ còn màu máu bao phủ. Đầu giật ngược ra sau với độ cong vượt ngoài khả năng nhân loại. Sau lưng là đôi cánh đen hơi khép. Đôi cánh không mọc ra từ lưng, mà giống như bị cưỡng ép gắn vào, phần gốc cánh tiếp giác với lưng sủi bọt đen sền sệt. Miệng lão há to đầy thèm thuồng, nước dãi chảy ra từng giọt từng giọt nhỏ tí tách xuống sàn.

"Lời nhắc nhở đi đến hồi kết của Bản giao hưởng số 9, hóa ra là ám chỉ đã hoàn thiện sinh vật này sao?" Tỉnh Lung cau mày lùi ra sau, tránh dính phải những thứ dơ bẩn, mặt không giấu nổi vẻ ghét bỏ.

[CHUANG 2021] VĂN PHÒNG THU NHẶT VE CHAI PHI NHÂN LOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ