Bản thân Koya cũng chẳng hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống oái ăm này nữa. Hắn tự thấy hắn thật vô tội. Hắn chỉ đi giải cứu Uchiha Itachi trước khi cậu ta tự sát, nhưng rồi lại bị cuốn vào cái nhẫn thuật thời không của cặp đôi chó chết kia và đến nơi này. Và giờ đây, đệ nhất thiên tài tộc Hyuga, đồng thời là ninja tinh nhuệ bậc nhất Konoha, Koya đang ngồi trong phòng giam chỉ vì cái bọn khốn nạn nào đó.
Koya ngồi yên trong ngục tối, gác tay lên trán, và nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ nổi mình đã đắc tội gì với hai đứa kia vậy? Làm culi không công đã quá đáng, nằm không cũng trúng đạn còn quá đáng hơn. Hắn đã tạo nên cái nghiệt gì vậy? Hả?
Người đàn ông với gương mặt góc cạnh xinh đẹp như tượng khắc đăm chiêu đầy mê hoặc, nhưng trong lòng lại chửi ầm lên hận không thể vung tay trái bóp chết Ame vung tay phải đấm vỡ mồm Shisui. Nhưng khi cái ý định phục thù loé lên còn chưa trọn, có vẻ trời không muốn Koya suy nghĩ sâu hơn về chuyện đó, nên đã có người đến gần. Cho dù đi rất nhẹ, nhưng giáo dục của một ninja làm Koya ngay lập tức phản ứng lại.
"Đây là kẻ mà ngươi nói à?"
"Đúng vậy, Hiashi đại nhân. Do hắn là tộc nhân Hyuga nên ngài Inoichi không cho phép đội thẩm vấn làm gì cả."
Morino Ibuki liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng bên trong căn phòng giam được phong ấn bởi phong ấn thuật cao cấp, không khỏi nhíu mày. Konoha ai cũng biết tộc Hyuga bảo thủ với phong cách chiến đấu riêng biệt không chịu ra khỏi khuôn khổ ngàn đời, nhưng kẻ kia lại khác. Là một kẻ mang Byakugan, nhưng hắn đã dùng vỏn vẹn một quả hào hoả cầu để đẩy lùi một nhóm Anbu năm người? Năm người, lại còn là Anbu, thì không phải là loại tầm thường. Nếu không phải có rào cản về đôi mắt kia thì đội thẩm vấn đã moi ra thông tin của hắn rồi.
Bất kỳ kẻ nào động chạm đến lợi ích của Konoha đều không đáng được dung thứ.
Đó chính là trung thành.
"Nói đi, làm sao ngươi lại có được Byakugan?"
Giọng nói của Hiashi lạnh tanh, không mang chút cảm xúc nào. Không hề khác với trí nhớ của Koya một chút nào cả. Vẫn là kẻ lí trí nhất, đồng thời là kẻ lạnh lùng nhất mà hắn từng biết. Nhưng Koya cũng đã sớm quen với kiểu của Hiashi, chỉ thoáng ngẩng đầu, nhìn vị tộc trưởng của chính mình, sau đó lại chậm chạp vươn tay. Chỉ cần một thao tác đơn giản, băng gạc trắng tuột ra khỏi nút thắt, những sợi băng trắng loà xoà đáp lên cánh vai gầy tạo nên một loại mỹ cảm an tĩnh đánh sâu vào thị giác người xem.
Đáng tiếc, thứ Koya để lộ ra lại không đẹp đẽ đến thế.
Cá Chậu Chim Lồng xanh tươi sáng rực, trong không khí u ám ngột ngạt của nhà ngục lại trở nên càng nực cười. Giống như câu trả lời của câu hỏi kia, Koya chỉ giữ trong giây lát, lại nhanh chóng quấn lại đầu của mình, che đi bóng ma của cả đời hắn ta.
"... Mở cửa đi."
"Thưa ngài, nhưng-"
"Không sao, ta đảm bảo."
Morino Ibuki do dự, nhưng chỉ trong một thoáng thôi, liền kéo công tắc bên cạnh. Tiếng động cơ ầm ầm, cánh cửa nặng nề mở ra, còn mang theo chút bụi bặm cùng hương gỉ sét chẳng thoải mái gì cho cam. Koya vẫn ngồi ngay ngắn ở trung tâm ngục thất, ngẩng đầu nhìn Hiashi bước đến đối diện mình. Đôi bạch nhãn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, cho dù đã đủ dũng khí đối đầu, lại không thể kiềm lại sự run sợ lướt qua trong một thoáng chạm phải ánh nhìn ấy.
"Ngươi tên là gì?"
"Hyuga Koya."
Hiashi trầm ngâm trong một thoáng, sau đó đột nhiên trầm thấp nở nụ cười: "Nếu là con nhóc kia, có lẽ sẽ không kèm theo chữ Hyuga đâu, ha ha!"
"Tôi căm ghét nó thật, nhưng tôi không từ bỏ nó được, thưa ngài."
"Ngươi đến cùng với con bé tóc đỏ mà Arashi mang về hôm nọ phải không?"
"Nếu không phải là con bé nào khác với đứa trong suy nghĩ của tôi thì đúng là thế đấy."
Hiashi xoay người bước đi, để lại cho Koya một bóng lưng quen thuộc. Nhưng đi được vài bước, Hyuga Hiashi ngừng lại, dùng chất giọng lạnh lùng quen thuộc nói:
"Đi theo ta."
Koya đứng dậy, dùng tay phủi đi lớp bụi bám trên chiếc áo choàng đen, sao đó đi theo sau Hiashi. Ngay khi hắn ra khỏi khu vực giam giữ, tiếp xúc với ánh mặt trời bên ngoài, một kẻ khác lại xuất hiện.
"Tộc trưởng, có chuyện rồi!"
"Việc gì?"
Tộc nhân Hyuga nhíu mày nhìn về phía Koya, có vẻ e ngại người lạ mặt biết tin này. Koya hiểu ý, nhưng hắn còn chưa kịp tránh đi, Hiashi đã ngăn lại, tỏ ý tộc nhân kia nói ra.
"Bẩm, lệnh ái Hyuga Hinata đã bị bắt ạ. Là bọn Vân Nhẫn. Chúng ta có nên báo cáo lên ngài Hokage Đệ Tứ hay không?"
Mấy chữ này rơi vào tai của Hyuga Koya, lại giống như khơi lại một đoạn ký ức không thể nào lãng quên được. Trong cặp bạch nhãn như ẩn ẩn che lấp sát khí nhìn về phía Hiashi, giống như chờ câu trả lời từ hắn.
"... Báo lên với Minato đi, sau đó gọi đội của Hizashi đến. Tiến hành cẩn thận vào, càng nhanh càng tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Full」 「Naruto」 Vũ 2.
Fanfiction"Em sẽ trở thành cơn mưa đẹp nhất, rửa trôi đi những nỗi sầu của anh. Shisui, thanh triệt tựa thủy. Thân gửi." - Author: Kan. - Cover: Gift by Thyy Thy. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Naruto. - Main characters: Namikaze Ame x Uchiha Shisui. - Warning...