「151」 Sáu năm (1)

3.6K 308 9
                                    

"Chị Ame ơi!"

Gập lại cuốn sách 《Truyền kỳ về một ninja quả cảm》 của tác giả Jiraiya, thiếu nữ thoáng thở dài. Em ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ tóc bạch kim chạy tới, trên tay cô bé còn mang theo một cái rổ tre đan tay chất đầy thảo dược, trên mặt lấm tấm mồ hôi, vì chạy quá nhanh mà ra sức thở phì phò.

"Có chuyện gì sao, Hasu?"

Suối tóc đen nhánh mềm mượt được tết thành một cái bím dài đến mức chạm khuỷu chân, đôi mắt đen tuyền to tròn trông cực kỳ vô hại, cả người đều bị che khuất bằng tấm áo choàng đen rộng thùng thình thêu hình mây đỏ, chỉ lộ ra gương mặt trắng nõn đáng yêu. Ame nghiêng đầu, mấy sợi tóc mái lòa xòa, ẩn hiện ra dấu ấn hình con thoi màu tím sẫm ở trung đường, mang theo mấy phần phong tình của thiếu nữ.

Hasu đứng một chút, điều hòa lại cơ thể của mình xong, sau đó nghiêm giọng:

"Chị hãy nói Kai một tiếng được không ạ? Cậu ta điên rồi! Tập luyện gì mà bị thương đến vậy, giờ ngay cả chị Rin hay Izumi đều cản không được!"

"Ồ..."

Ame nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó lại nhàm chán cúi đầu lật sách xem tiếp. Lúc nãy đến đâu rồi nhỉ? À, đoạn nhân vật chính Naruto quyết tâm chống lại cường địch cho dù bị thương nặng...

Nếu hỏi thứ gì nhanh nhất trên thế gian, vậy thì đáp án không là gì khác ngoài thời gian.

Quay qua quay lại, thoắt cái đã trôi qua mấy năm, mọi thứ điều thay đổi rõ rệt. Cái gọi là mấy năm ấy đã có rất nhiều sự biến chuyển, có thể như vấn đề Namikaze Ame gia nhập Akatsuki nhận bà con với lão đại nhà mình, hay là thu nạp Fujiwara Kai về đội mình, hoặc là dành thời gian để nghiên cứu thuật phong ấn linh tinh, tất cả chỉ gói gọn trong mấy năm ấy thôi.

Thoáng cái thành phản nhẫn cũng đã sáu năm, biến chuyển không chỉ có mọi thứ xung quanh, mà còn bao gồm chính em nữa.

Một thiếu nữ nhìn bề ngoài chỉ mới mười lăm tuổi thôi, nhưng đối với người khác mà nói, sự tồn tại của em là quá mức đáng sợ. Akatsuki, cái tổ chức này bây giờ tuy chưa đủ lớn đến độ ninja nào nghe cũng biết, nhưng chắc chắn đã oanh tạc một phen mấy cái tổ chức thượng tầng. Mà Ame thân là một trong những thành viên chủ chốt, cũng như là chiến lực trụ cột, đương nhiên năng lực cũng không chỉ tầm thường.

Chỉ là vẻ ngoài thiếu nữ quá mức vô hại, nhìn sao cũng không ra một phần tử khủng bố.

Đương nhiên là nếu bỏ qua băng trán Konoha đã bị gạch ngang, cùng với đồng phục của Akatsuki.

"Chị Ame!!"

"Được rồi được rồi..." Ame phiền chán đáp, nhét quyển sách vào túi nhẫn cụ rồi nhảy ra khỏi tảng đá lớn. Em bước về phía Hasu, buồn bực vò lấy mái đầu thiếu nữ, nói: "Em để ý tên nhóc đó thật đấy."

Ngay khi gương mặt trắng nõn của Hasu đỏ lên, muốn phản bác, thì Ame đã cảm thán: "Hasu lại cao thêm rồi."

Nói cũng đúng, sáu năm rồi, Hasu cũng đã hai mươi, đã ra dáng một cô gái trưởng thành. Mà Ame, mãi mãi chỉ ngừng lại ở độ tuổi mười lăm.

Dậm bước trên con đường mòn, thuận tiện chào mấy người ngư dân đang trên đường ra biển, Ame bắt đầu suy tính cách xử lí thằng nhóc Kai. Sau khi em rời khỏi Konoha hai năm, Fujiwara Kai thành công tấn cấp Thượng Nhẫn. Sau đó, không hiểu sao nó tìm đến chỗ em.

"Có lẽ chị không tin, nhưng em là người đã trùng sinh một lần."

Chính xác là thằng nhóc đã nói như thế, nói toạc ra luôn ý định của mình, Ame mới phải đồng ý thu lưu và huấn luyện cho cậu ta. Đương nhiên là Kai không thành phản nhẫn, nhưng cậu ta xem em như cái phương tiện giao thông, để cho em dùng Phi Lôi Thần Thuật đi đón cậu ta lên xuống mấy đợt. Cuối cùng vì bực mình quá, em phải dành chút thời gian nghiên cứu cách nhảy không gian.

Fujiwara Kai thân thiết với Uchiha Izumi là điều đương nhiên, cậu ta cũng dễ dàng lấy được hảo cảm từ Nohara Rin và Hasu nốt. Từng là học trò của Ame, em cũng không bài xích cậu ta, ngược lại còn có thể thuận lợi hỏi thăm một vài tin tức trong làng, cũng như thuận tiện cài người vào bên trong.

Em đẩy cửa, bước vào căn nhà gỗ. Vì số lượng người sống tăng nhiều cho nên đương nhiên phải làm nhà mới rộng một chút, sửa sang rất nhiều thứ. Mà em bây giờ không thiếu nhất chỉ có tiền. Đương nhiên là quỹ đen, chứ tiền nhiệm vụ bình thường đều đã vào tay Kakuzu hết rồi...

"A, Ame, em về rồi."

"Chị Rin, mùi gì thơm thế?"

"À, trưa nay chúng ta ăn thịt... Cơ mà khoan, Kai-"

"Em biết rồi. Chị cứ để em!"

Vỗ ngực tỏ vẻ tự tin, Ame hùng hồn bước về phía phòng tập, không chút khách khí đạp cửa. Thiếu niên cởi trần, lộ ra từng đường cơ bắp rắn chắc, nhễ nhại mồ hôi, nhìn qua là đã thấy cực kì quyến rũ- nhầm, vết thương thì chồng chất, khó coi chết đi được!

"Nhóc, chú mày muốn chết đấy à?"

Biết là chăm chỉ, nhưng siêng năng đến độ thách thức mạng sống của mình thì vẫn là lần đầu tiên em nhìn thấy.

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ