「171」 Văn Hào Lưu Lạc (5)

1.6K 223 4
                                    

Ame tiếp đất an toàn, nhưng là nhờ có người tiếp được. Em cúi người, phủi nhẹ lớp bụi bám trên chân váy xếp li đen, sau đó nhìn người vừa đỡ mình rơi xuống.

Là anh trai bị em lôi vào đồn cảnh sát đây mà.

Em gật gù. Nhìn gần không mang kính đúng là đẹp trai thật đấy.

"Cảm ơn anh nhé."

"Lần sau đừng làm thế. Nguy hiểm lắm."

Giọng nói cũng dễ nghe nữa, trái tim thiếu nữ của Ame sắp nổ tung rồi.

"Anh chờ ai sao?"

"Không có."

"Hôm nọ là tôi kéo anh vào rắc rối, anh muốn uống trà sữa chứ? Đương nhiên nhiên tôi mời."

"Được thôi. Cảm ơn."

Ame nhìn nụ cười dịu dàng của người kia, suýt chút nữa vì sự tỏa sáng của anh ta mà chói mù mắt. Không hiểu sao em lại cảm thấy anh ta rất quen thuộc, mà mỗi lần tiếp xúc, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, lại như có điều gì đó kêu gọi. Những phản ứng này khiến em hoài nghi về hai năm mà mình đã hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng trước kia em không hề có vấn đề như thế này.

"Tôi là Dazai Mizu, hân hạnh được gặp anh."

Thiếu niên hơi nhướng mày, hỏi lại:

"Dazai?"

"Đúng vậy."

"Em là gì của Dazai Osamu?"

"Anh ta ấy hả? Là anh trai của tôi."

Không hiểu sao, tuy rằng gương mặt người kia vẫn luôn mỉm cười, nhưng Ame lại có cảm giác anh ta kinh ngạc lắm. Giống như em đã quen biết anh ta rất lâu rồi vậy. Điều đó lại khiến em không khỏi nhíu mày.

Kí ức bị thay đổi... sao?

Hôm nào phải tìm đến chỗ Dazai xem sao, mặc dù việc em bị dính dị năng của một thằng ất ơ nào đấy chỉ là tỷ lệ thấp thôi nhưng vẫn cứ phải kiểm tra cho chắc chắn. Nghĩ một chút, em thoáng nhìn thiếu niên kia, hỏi:

"Anh quen Shuuji... à, Osamu sao?"

Suýt chút nữa quên mất anh ta đã không còn giữ cái tên cũ nữa rồi. Nhưng đột nhiên có chút tưởng niệm, dù sao cũng đã rất lâu rồi Ame chẳng gặp lại tên anh trai hờ này, kể từ khi... cái chết của Oda Sakunosuke xảy đến.

"Phải, đó là tiền bối của anh."

Ame sờ cằm. Theo như trong kí ức của mình, em chưa từng gặp anh ta trước đây - có lẽ thế. Nếu là đàn em của Dazai, hẳn là thu nhận sau khi anh ta biến mất, bởi vì trước đó em đu theo Dazai 24/7, căn bản là Dazai không thoát khỏi ánh mắt của em.

"À, phải rồi. Tôi phải ghé qua trung tâm thương mại một chút, anh không phiền chứ?"

"Không sao."

Người ta đã chịu đi cùng, Ame cũng vui vẻ mà chạy nhảy đến trung tâm mua sắm. Ghé qua khu vực văn phòng phẩm, em vớ lấy hay cuốn sketch book loại đắt đỏ nhất, thậm chí còn chẳng buồn nhìn giá cả.

Chẳng may, mua sắm đã là thiên tính của con gái. Mua đồ cần thiết xong rồi, lại lia mắt qua, không nhịn được lại mua mua mua. Một bộ màu dạ mới toanh. Thêm bút chì nữa. À, không thể thiếu được những chiếc cục tẩy đáng yêu.

Đang mua sắm hăng say, đột nhiên, tầm mắt Ame ngừng lại ở quầy truyện tranh.

Thiếu niên kia giúp em xách đống đồ muốn mua, cũng theo tầm mắt em nhìn qua.

"Em có hứng thú với manga à?"

Ame không đáp, yên lặng tiến lại gần khu vực trưng bày, mấy cuốn manga 《Naruto》 cứ thế hiển hiện ra trước mắt. À, nghe đâu bộ này cũng nổi lắm, Elise khá thích thú, còn giới thiệu cho em đọc - thật là hiếm thấy. Em vốn không có hứng thú với truyện tranh, nhưng bàn tay không nhịn được cầm lấy một cuốn nọ. Bìa sách là một đứa trẻ tóc vàng với những cái râu mèo ngộ nghĩnh, mặc một bộ trang phục thể thao màu cam, cười rạng rỡ.

Lật bừa ra vài trang.

—— "Tôi là Uzumaki Naruto. Người sẽ trở thành Hokage được mọi người công nhận!"

—— "Trong thế giới ninja, những ai từ bỏ nhiệm vụ là rác rưởi. Nhưng những kẻ bỏ lại đồng đội của mình, còn thất bại hơn cả rác rưởi."

Trái tim Ame không hiểu sao đập gia tốc lên, các mạch máu thi nhau kêu gào, đầu óc trở nên đau đớn. Có cái gì đó mà em đã quên mất. Một điều gì đó cực kì quan trọng. Vung tay cầm lấy một tập khác, lại nhanh chóng lật nhanh.

—— "Shimura Danzo, ngươi đã hạ ảo thuật gì?"

—— "Ao, ta không hiểu ngươi đang nói gì."

—— "Ta cảm nhận được chakra của Uchiha Shisui trên mắt phải của ngươi."

"Mizu?"

Ame bừng tỉnh, vội đưa tay lau đi khóe mắt không hiểu sao rơi lệ. Em vội vàng nhìn sang thiếu niên, nở nụ cười:

"Không sao, đột nhiên bụi bay vào mắt."

"Em ổn chứ?"

"Xin lỗi anh, bây giờ tôi đột nhiên không muốn đi uống nữa. Hẹn đợt sau được không?"

Thiếu niên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh ta giơ tay, nhìn thoáng qua mặt đồng hồ trên cổ tay mình, sau đó lại nhìn ra bên ngoài. Có vẻ là có vấn đề gì đó.

"Anh nên đi đi, tôi còn chút việc. Tạm biệt."

"Tạm biệt nhé."

Anh cười, đưa túi đồ cho Ame, nhanh chóng chạy vụt đi. Nhìn bóng anh khuất sau làn người, em gãi đầu, bước về quầy thanh toán đống hàng mình mua được.

"Phải rồi, tôi còn muốn trọn bộ manga 《Naruto》 nữa. Tôi cần chuyển đến địa chỉ này trong vòng hôm nay có được không?"

Đến khi mỹ mãn rời khỏi trung tâm thương mại rồi, Ame mới đột nhiên sực nhớ ra. Hình như em chưa biết tên thiếu niên kia, còn không lưu lại phương thức liên hệ...

Ôi trời ơi!

Trong lòng gào lên, tâm trạng bực bội xách túi bước đi, Ame trộm nghĩ, chắc chắn phải tìm chỗ để giải tỏa đã...

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ