「232」 Lời từ biệt (3)

1K 160 3
                                    

Trong khu vườn vang lên những tiếng kim loại va chạm nhau gay gắt.

Shisui cùng với Uchiha Shisui, mỗi người cầm một thanh Hi no Ishi của riêng mình, cùng nhau đọ những đường đoản kiếm sắc bén. Chỉ có điều, mỗi một mình Uchiha Shisui trông có vẻ chật vật trong khi Shisui lại hoàn toàn không có biểu hiện gì cho sự mỏi mệt. Anh chỉ đơn giản là phá giải những nhát kiếm của cậu mà thôi. Trong cái nhìn của Shisui, những đường kiếm kia thật sự rất nhanh, rất có kỹ thuật, thứ duy nhất nó thiếu là sát ý.

Đó là khiếm khuyết chung của những đứa trẻ chưa từng trải qua lễ rửa tội của chiến trường.

Đối với anh mà nói, kỳ thật điều ấy không hoàn toàn có vấn đề gì cả. Trẻ con thì nên được sống như trẻ con, đó vốn là điều mà anh mong muốn. Khác với anh, sinh ra trong chiến loạn, cuộc sống cũng bị cuốn theo dòng chảy của sự tàn khốc ấy. Cái gọi là sát ý cũng sớm trở thành một bản năng để sinh tồn rồi.

"Trông-" anh có vẻ chán nhỉ?

Câu sau còn chưa kịp nói xong đã bị nghẹn lại hết trong cổ họng, Uchiha Arashi đành nuốt một ngụm nước bọt sẵn nuốt luôn câu nói dở vào trong bụng. Cậu ta chỉ định hù cho cậu Shisui ở thế giới song song này một chút, ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị người ta hù ngược lại. Ngay khi Arashi vừa xuất hiện sau lưng Shisui, một tay anh ta vừa đấu kiếm với Uchiha Shisui, tay còn lại cầm ngược con kunai chĩa thẳng mũi nhọn sát vào mắt của cậu ta. Hú hồn hú vía.

Đám người bọn cậu ở thế giới kia đều biến thái vậy sao? QAQ

Ngẫm nghĩ lại, tính ra bọn họ biến thái cũng đúng. Dù sao thì bọn họ trải qua nhiều hơn so với cậu tưởng tượng.

Phải mất vài giây để Shisui kịp nhận ra người kia là Arashi, ngại ngùng cười cười xin lỗi cậu nhóc, cuối cùng đồng ý thả cho đôi bạn Uchiha Shisui với Arashi rời đi. Hai tên nhóc đi ra cổng, vừa vặn thiếu nữ Hyuga Koya cũng đến, cả đội cùng nhau nhảy nhót tung tăng đi mất tiêu. Nhìn mấy thiếu niên thiếu nữ kháo tai nhau chuyện gì đó rồi nhìn mình đầy ẩn ý, anh chỉ bất đắc dĩ cười, không hiểu sao lại hồi tưởng lại cảnh tượng cả đội 7 hồi cái thời còn làm trung nhẫn, cũng giống như này.

Đêm nay là phải rời đi, kỳ thật anh có một chút lưu luyến nơi này.

Shisui biết điều đó là không đúng. Anh không thuộc về chốn này, mà nơi anh thuộc về cũng là nơi anh cần phải trở về, thực hiện nốt sứ mệnh còn lại của chính mình. Nhưng thật không may, nơi này lại đầy đủ những gì trong giấc mơ của anh. Hòa bình, gia đình, thầy, và đồng bạn.

"Nghĩ gì mà buồn bã thế? Vào đây uống cốc trà nào."

Âm thanh hào sảng của Yukito vọng ra làm Shisui bất đắc dĩ cười, chậm rãi bước đến gần hiên nhà. Ngài gia chủ Uchiha Yukito vẫn rảnh rỗi như thường ngày, thân mặc yukata màu nâu sẫm màu, ngồi thoải mái ở dưới hiên nhấm nháp cốc trà xanh - thứ mà ban đêm sẽ thay thành rượu. Anh như thường lệ nhận một cốc, chả hiểu sao ngày nào Yukito cũng uống được thứ này, nhấp một ngụm rồi lại hơi nhăn mày vì vị đắng của nó.

"Đêm nay phải đi rồi à?"

Yukito hỏi như không có gì, nhìn về phía bầu trời xanh ngoài kia. Mà câu hỏi này khiến Shisui cười khổ, đáp một tiếng "Vâng" có vẻ miễn cưỡng. Ngài liếc mắt nhìn anh, cười hỏi:

"Luyến tiếc nơi này à?"

"... Vâng."

Không khí rơi vào sự yên tĩnh khiến người ta cảm thấy bối rối. Không chịu được bầu không khí này, Shisui thở dài, nhẹ nhàng nói tiếp: "Quốc gia hòa bình, gia đình đầy đủ, thầy giáo tồn tại, đồng bọn vui vẻ. Ở nơi này, mọi thứ trong giấc mơ của con đều thành hiện thực. Còn gì có thể tốt hơn như thế cơ chứ, thưa ngài?"

Yukito cười, tư duy đã đáp đến một vấn đề không mấy liên quan lắm: "Đến giờ vẫn còn khách sáo thế à? Gọi ta là 'cha' thử xem nào!"

Lời này làm Shisui sửng người trong chốc lát. Vành mắt anh không hiểu sao đỏ lên, cay cay. Điều đó khiến anh phải cúi gằm mặt, lợi dụng mớ tóc xoăn dày che đi cảm xúc của chính mình. Shisui không phải là người dễ biểu lộ cảm xúc, nhưng thật sự... đây là câu nói mà anh luôn muốn nghe được.

"... Cha..."

Bàn tay ấm áp vò đầu anh có vẻ mạnh bạo, anh cũng không giận. Giọng Yukito cười hào sảng vang lên bên tai. Sau đó, trán anh như có một lực đẩy nhè nhẹ, hai ngón tay trỏ và giữa của người đàn ông chạm giữa trán anh - một hành động quen thuộc.

"Ta biết con còn nhiều điều muốn nói." Ngài bảo: "Nhưng con trai này, làm một nhẫn giả đã khó, làm một anh hùng lại khó hơn."

"Hiểu chứ, con trai của ta?"

Con trai của ta...

"Mẹ luôn biết con là một đứa trẻ tốt."

Giọng nói dịu dàng của Uchiha Tsukiko vang lên, anh hơi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang bước đến gần mình. Người phụ nữ vừa làm nhiệm vụ về, trên đồng phục thượng nhẫn dính đầy bụi bẩn cũng không che lấp được nụ cười duyên dáng và ôn nhu trên gương mặt xinh đẹp của bà.

"Cha, mẹ..."

Hít một hơi thật sâu, bình ổn lại trái tim đầy sự hoảng sợ của mình, rốt cuộc Shisui vẫn quyết định nói ra nỗi lòng của chính mình.

Hai người bậc làm cha mẹ ở đó, yên lặng nghe đứa con trai kể về tội lỗi của chính mình. Nghe anh kể về việc anh không thể cứu được gia tộc, kể về việc anh đã phản bội ngôi làng, về việc anh đã không còn là chính mình nữa...

Kết thúc câu chuyện này, Shisui hổ thẹn cúi gằm mặt, hệt như một đứa trẻ mắc lỗi. Chỉ có hai vợ chồng nhìn nhau.

Qua một lúc, cơ thể Shisui cứng đờ, cảm nhận được một cái ôm mềm mại của người phụ nữ.

"Con chịu khổ nhiều rồi."

Khóe mắt cay xè. Cuối cùng, Shisui ôm lấy cơ thể của Tsukiko, bật khóc nức nở, đẩy toàn bộ cảm xúc tích tụ bấy lâu nay của mình theo dòng nước mắt ra ngoài.

"Con là Shisui, là Uchiha Shisui đáng tự hào của chúng ta, con trai..."

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ