「208」 Tàn khuyết (4)

1.8K 230 12
                                    

Bầu trời làng Mưa lại bắt đầu than khóc.

Ame nhíu mày, cảm nhận những giọt mưa chảy dọc gò má mình, lạnh ngắt. Em thích những cơn mưa, nhưng lần này tâm trạng khó chịu khiến cơn mưa này trở nên đặc biệt u tĩnh. Shisui lục lọi một lúc, cuối cùng không còn thứ gì khác ngoài cái nón được phát của Akatsuki, đành giúp em mang nó lên, vén qua những sợi ruy băng trắng rườm rà cùng chiếc chuông kêu leng keng vui tai.

"Obito đã hạ mệnh lệnh tấn công Cửu Vĩ. Vậy thì tiếp theo chúng ta phải đối mặt với sự kiện Jiraiya." Em nghiêng đầu, nhìn Shisui: "Đi thôi, chúng ta cần chuẩn bị một chút. Cậu cũng phải tập làm quen với Oyamatsumi đi."

Shisui cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu. Anh nghiêng đầu nhìn bầu trời đang đổ cơn mưa, một tay chỉnh sửa lại chiếc mặt nạ con cáo cho thoải mái một chút, tìm một chút đề tài để trò chuyện:

"Cậu thật sự để Koya ra mặt sớm như vậy?"

Liếc nhìn Shisui, em thản nhiên nhún vai:

"Cậu biết rõ Byakugan của cậu ta có thể xuyên qua được ảo thuật Sharingan mà. Mà thực lực Koya cũng không phải thấp. Đừng quên rằng, hiện tại cậu ta là mạnh nhất trong số chúng ta."

"Cũng đúng. Ta nên tin tưởng cậu ấy."

Ame nhàm chán nhìn về tòa tháp cao nhất ở phía Tây - nơi Pain Thiên Đạo ngự trị. Làng Mưa là một ngôi là đặc biệt độc đáo, khi mà rất nhiều ninja đã lựa chọn đi trên con đường phản nhẫn theo Pain, em thậm chí còn gặp rất nhiều phản nhẫn làng Mưa đi lông nhông khắp nơi ở xứ sở này. Ngay cả cách phân chia giai cấp ở đây cũng càng lạ lẫm, những kẻ ở trên những tòa tháp càng cao thì càng quyền lực, và những người ở đất liền chỉ là một bọn thấp kém hèn mọn.

Kể từ khi Hanzo và Amakagure bị tiêu diệt, làng Mưa đã thay đổi.

Đương nhiên là theo hướng tiêu cực hơn.

Một nơi khắc nghiệt.

Những cánh bướm trắng chập chờn như ma trơi xuyên qua làn mưa lạnh ngắt, phân tán ra mọi ngóc ngách của ngôi làng biệt lập. Màn mưa không cản trở được những con bươm bướm ấy, mang về cho chủ nhân của chúng những thông tin cần thiết.

Một trong số chúng đang tiến về phía này, để rồi lượn quanh em đến mấy lần. Em vươn tay, nhanh chóng chộp lấy nó, sau đó không chút do dự nắm chặt trong lòng bàn tay. Chakra sắc nhọn vang lên tiếng xé gió rõ rệt. Để rồi khi buông tay, chỉ còn lại tàn tro bay đi trong không trung.

"Lúc nãy tại sao cậu lại không đồng ý?" Shisui hỏi, "Nếu tham gia Akatsuki, việc tớ đi cùng cậu sẽ không làm người khác hoài nghi."

"Không thích thôi."

Ame nhàn nhạt đáp.

Trên thực tế, không phải em chưa từng nghĩ đến việc đó, chỉ là sau khi suy xét cẩn thận, em lại tự bác bỏ ý kiến đó. Một ý tưởng tồi tệ. Có lẽ Shisui sẽ không nói gì, nhưng kì thật sâu bên trong tâm can anh, Konoha vẫn là một thứ gì đó cực kì lớn lao và vĩ đại, một thứ mà cho dù chết đi anh vẫn phải bảo vệ nó.

Không như em, Ame không có tư tưởng về thứ gọi là làng, em chỉ có người cần bảo vệ và người không đáng bận tâm. Có lẽ em sẽ không có một chút do dự nào phá hủy Konoha nếu đó là lệnh từ Obito hay Pain, nhưng anh thì không.

Uchiha Shisui là một anh hùng.

Mà buộc anh hùng trở thành tội ác thì chẳng thể nào dung thứ được.

Nếu em muốn, Shisui sẽ tham gia Akatsuki, và làm những việc anh không muốn. Anh sẽ không một lời oán hận, cũng không trách em, nhưng anh sẽ tự dằn vặt chính mình. Đó là kết quả tồi tệ nhất mà Ame cho rằng.

Ninja chính là phải làm những việc trái với nguyên tắc của chính bản thân mình. Nếu làm theo bản thân mà chống lại mệnh lệnh, vậy thì kết cục chỉ có thể diệt vong.

Câu ấy là do ai đã nói ấy nhỉ? À, Uchiha Itachi. Ame tặc lưỡi, dùng tay lau đi những giọt mưa chảy dọc gò má. Nhìn ở một góc nào đó thì trông em như đang khóc vậy. Em cần phải kết thúc cái cốt truyện này nhanh hơn một chút. Không thể nghỉ ngơi. Không thể do dự. Càng không thể kéo dài thêm được nữa.

Dùng toàn lực vì bảo hộ, cho dù linh hồn tàn khuyết vẫn sẽ không ngừng lại. Cho đến khi đạt được mục đích, sẽ luôn luôn cường đại, cho đến ngày có thể đến được vạch đích cuối cùng.

Nhắm mắt lại, Ame cúi đầu. Để rồi đến khi con mắt duy nhất ấy mở ra, trong không khí vang lên âm thanh tước đao khỏi vỏ, sáng rực lên màu đỏ chói yêu dã. Mangekyo Sharingan, bắt đầu từ nỗi đau, sợ hãi, tuyệt vọng, hèn mọn... chứng kiến quá nhiều mất mát mà tạo thành.

Sử dụng lực lượng tạo nên từ thống khổ để đạt lấy hạnh phúc. Có vẻ là một ý kiến không tồi.

"Lão già háo sắc phiền phức đó đến rồi, chúng ta đi thôi."

Em cười.

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ