「161」 Ngươi có hạnh phúc không? (2)

2.2K 288 17
                                    

Loay hoay một chút, trời đã trở chạng vạng. Ame cũng không biết tại sao thời gian lại nhanh như vậy, em chỉ thất thần một chút, đã là hết buổi chiều. Sáu năm không quay lại đất Konoha, bước chân cứ không tự chủ mà bước, không mục tiêu hay đích đến, cứ vậy mà thơ thẩn đi về phía trước, mắt không ngừng ngắm nhìn xung quanh.

Ở kia là đường đến Học Viện.

Bên kia là đường đi tiệm thịt nướng Fujiwara.

Còn kia là đường đến quán dango ngon nhất làng.

Kia là đường lên đền Tani.

À, còn có con đường mà em mấy lần trốn học đi lên núi bắt cá ăn.

Còn có đường tới cây cầu mà em hẹn đánh nhau với bọn nhóc ở học viện.

...

Con đường em nắm tay Kushina đi.

Con đường em cưỡi lên người Minato long nhong đầy kiêu hãnh.

Con đường em nằm gọn trong lòng Uchiha Obito và Nohara Rin ngủ gật để bọn họ ôm lấy như công chúa nhỏ.

Con đường em nằm ngủ khì trên lưng Jiraiya, để lão bất đắc dĩ phải bỏ qua một cơ hội đi 'thu thập thông tin'.

Con đường em nắm tay Tsunade, tung tăng bàn chuyện làm sao đánh bay Jiraiya cho đẹp.

Con đường em được thầy Hizashi cõng trên vai, đầy kiêu ngạo mà lên mặt với hai thằng nhóc Koya và Shisui.

Con đường em dẫn theo tiểu đội Iruka, Izumi và Kai chạy qua tập luyện thể thuật.

Con đường em kéo Neji, Rock Lee và Tenten cùng nhau đi dạo.

Con đường em lôi theo hai cha con Shikaku vòi đến nhà Nara xem hưu.

...

Con đường ra đến cổng làng, nơi đưa tiễn những người chẳng bao giờ quay trở lại.

Con đường em mang theo Naruto từ chiến địa tàn khốc, tựa như xác sống vô hồn về làng.

...

Còn có, đường về nhà.

...

Bước chân ngừng lại, Ame ngẩng đầu, nhìn con đường mòn xa lơ xa lắc.

Đường về nhà.

Cho dù là với ai đi chăng nữa, đều cùng em đi trên con đường này.

"Sao vậy?"

Cậu bé đứng dưới ánh chiều đỏ rực, nghiêng đầu hỏi. Đứa trẻ tóc đỏ ngừng lại, đôi mắt nhìn con đường dài ngoằng ngoèo, sau đó mệt mỏi ngồi xổm xuống, buồn chán trở lời:

"Mỏi chân."

Cậu bé cười, có vẻ bất đắc dĩ lắm, chậm rãi tiến lại gần, xoay lưng lại, bày ra một tư thế nửa ngồi quỳ. Giống như đã rất hiểu nhau, cậu bé buồn cười nói:

"Muốn tớ cõng có thể nói mà."

"Hừ, tóc xoăn nên não cũng xoăn luôn sao? Làm như tôi muốn được cõng lắm vậy."

Bĩu môi phát ngôn như vậy, nhưng vẫn bổ nhào lên lưng đứa trẻ kia...

"Quả nhiên vẫn là tsunde-"

"Câm miệng."

...

Ame tặc lưỡi, tự nhiên nhớ về cái thời đó, khó coi chết đi được. Thân thể thu nhỏ cho nên cái đầu cũng thu nhỏ sao? Hoặc là do chơi với trẻ con nhiều quá nên bị đồng hóa theo.

Trẻ con thật đáng sợ!

Ame buồn bực nghịch ngợm lọn tóc đen lòa xòa bên thái dương, vân vê nó đến xoăn tít lại. Chân lại dậm bước vững vàng trên con đường lát đá, từng nơi đi qua, đôi mắt đều cẩn thận ngắm nhìn.

Konoha lên đèn sáng rực, bắt đầu cuộc sống về đêm.

Xách theo cái túi giấy còn rất nhiều táo còn chưa động đến, Ame lại duỗi eo. Được rồi, hôm nay muốn đi ăn Ichiraku cho bữa tối. Sau đó ghé qua tiệm sách xem lão Jiraiya có ra quyển nào mới hay không.

Rốt cuộc đến Konoha mà không ăn ramen thì thật là uổng. Tuy rằng cả cái Konoha lớn như vậy nhưng trong mắt nhân vật chính chỉ có một quán vậy thì quán kia khẳng định là ngon nhất rồi.

"Ông chú, Mizu muốn một tô ramen đầy đủ."

Ông bác Teuchi không thay đổi mấy, chỉ là trên khóe mắt có thêm mấy cái nếp nhăn nhàn nhạt. Quán xá cũng không khác trong trí nhớ là bao, vì được bảo quản kĩ càng nên rất sạch sẽ và mới toanh.

Lúc tô ramen được đưa ra, ông chú cười hiền, nói:

"Cháu giống hệt như một cô bé lúc trước vẫn hay đến đây."

Ame phải công nhận trí nhớ mấy người ở đây ai cũng tốt thật. Trong cái làng với dân cư cả trăm người, lại còn buôn bán cho cả trăm thực khách, thế mà vẫn phân biệt được ra ai với ai sau sáu năm. Với trí óc của em, những người không liên quan đã sớm bị ném ra sau đầu.

"Ông bác, cho cháu một tô ramen như thường!"

Một âm thanh hoạt bát vang lên. Theo sau đó là một hương sữa bò quen thuộc ập vào sống mũi. Thiếu niên tràn ngập hơi thở tươi tắn của tuổi trẻ bổ nhào vào bên trong quán ăn, ngăn nắp ngồi một ghế, tay cầm đũa gõ mặt bàn lạch cạch trông vô cùng háo hức.

Mái tóc vàng óng, giống quá khứ hệt như ánh mặt trời. Một đôi mắt xanh thanh triệt và sạch sẽ, xinh đẹp đến mức khiến bất kì ai đều không khỏi yêu thích. Trên gương mặt vẫn còn mang theo nét nhiệt huyết của trẻ con, cùng sáu cái râu mèo khiến cho thiếu niên phá lệ ngộ nghĩnh.

"Hôm nay trông cháu vui thế?"

"Ha ha, bởi vì cháu sắp đi thi Trung Nhẫn! Cháu chắc chắn sẽ tỏa sáng hơn cả tên Sasuke kia, sau đó trở thành Trung Nhẫn!"

"Được được, vì chúc mừng cháu sắp thi Trung Nhẫn, hôm nay mì sợi bác đãi!"

"Tuyệt vời!! Ramen ở Ichiraku là tuyệt nhất!"

Vẫn đáng yêu như vậy đó, nhóc Naruto.

Ame cười hì hì, theo thói quen vén lọn tóc qua mang tai.

Con trai hai người hiện tại tỏa sáng giống hệt như hai người vậy, có thấy hay không?

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ