「177」 Trở về (1)

2.8K 308 30
                                    

Hang động ẩm ướt, nồng nặc mùi hương của đất và thoang thoảng thứ mùi đặc trưng của những loài nấm mốc. Xung quanh tối đen như mực, điều đó khiến em phải trực tiếp dùng Sharingan như cái đen pin mà nhìn xung quanh.

Hang động trống không, chỉ có một mình em ở đó, không khác với khung cảnh trước khi em ngất đi mà quay về thế giới cũ là bao. Nhưng xương cốt cứng đờ, cơ thể dường như nhẹ bẫng đi, đầu óc quay cuồng đau đớn khiến em biết được một điều: trong lúc linh hồn của em đang phiêu du ở thế giới cũ, cơ thể em ở đây đã rất lâu rồi.

"Shiro!"

Nhẹ giọng kêu một tiếng, cổ họng khô cằn làm em nhíu mày. Đáp lại em là một tiếng gầm nhẹ, sau đó, thông qua đôi mắt Sharingan em trông thấy một con hổ lớn tiến về phía mình. Nếu không phải nó xuất hiện trực diện, em cũng khó có thể nhìn thấy nó, bởi con hổ di chuyển rất nhanh, lại nhẹ bẫng không gây ra bất kỳ âm thanh nào.

Con hổ lớn đến mức đủ chỗ cho ba người trưởng thành cưỡi lên nó, hai mắt tựa như rực sáng trong đêm đen, phát ra ánh sáng màu lam băng yêu dị, cộng thêm một chữ 'Vương' trên trán làm nó tỏa ra thứ khí thế trấn áp mọi vật. Bởi vì nó có bộ lông trắng như mây, cho nên Ame cho nó cái tên Shiro - thông linh thú thứ hai của em sau Fuwa.

"Xin lỗi vì cho ngươi phiền toái. Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Hai năm, thưa ngài."

Câu trả lời của Shiro làm Ame sửng sốt. Em ở thế giới kia nửa năm, ở đây đã là hai năm? Bảo sao xương cốt cứng ngắc, đến độ không di chuyển được như thế này cơ chứ. May mắn là lúc trước khi đi có để Shiro ở lại chứ không là toi rồi. Shiro có thể không giúp em ăn uống, nhưng nó có thể dùng chakra của em chuyển hóa thành sinh mệnh lực nuôi sống cơ thể của em.

"... Bên Fuwa như thế nào rồi?"

Nghĩ đến con chuột kia, Ame lại không tránh khỏi đau đầu. Em đi hai năm, ném nó ở chỗ Orochimaru hỗ trợ cho Shisui, không biết nó có làm loạn lên không nữa.

"Yên tâm đi, chủ nhân. Fuwa hiện tại đang ở bên cạnh Shisui đại nhân, ngài ấy đã cấy ghép thành công, và đã tỉnh lại từ nửa năm trước rồi ạ."

Tỉnh lại rồi à...

Khóe môi không nhịn được cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Ở thế giới kia, Ame đã sống một đời, đã đạt được khát vọng của mình, cũng đã trải qua cuộc sống hạnh phúc. Cho nên em đã lựa chọn quay lại nơi này - một thế giới còn dang dở rất nhiều quyết tâm của em. Mặc dù khá tiếc nuối, nhưng ở đây còn rất nhiều người đợi em.

Dù sao thì, nếu thế giới bên kia phát hiện Huyết Ngạn Vạn Ác và Ngăn Thủy Vạn An đồng loạt biến mất hẳn sẽ náo nhiệt lắm.

Và boss cùng Chuuya đã nói, dù thế nào, bọn họ vẫn luôn ủng hộ em.

Năng lực của Huyết Ngạn và Ngăn Thủy có thể tác động đến 《Quyển Sách》 để mở ra cánh cổng không gian đưa cả hai quay về thế giới này. Dù rằng thời gian có chút chênh lệch nhưng chẳng sao cả.

Ame dùng tay phủi đi cát bụi đọng trên chiếc áo choàng Akatsuki, chật vật một lúc mới có thể leo lên lưng của Shiro. Đột nhiên, trong đầu em vang lên một giọng nói:

"Ngươi phải đi rồi sao?"

Ame ngẩn người, sau đó sực nhớ ra lí do mà mình đã đến nơi này, không khỏi bật cười:

"Đúng vậy. Cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ, Bạch Xà Tiên Nhân."

Động Ryuchi, một nơi khác núi Myoboku có thể giúp người ta tu luyện Tiên Nhân Thuật. Chỉ cần cơ thể có thể tiếp nhận được vết cắn mang theo chakra tự nhiên của Bạch Xà Tiên Nhân là có thể học được Tiên Nhân Thuật, và đương nhiên với điều kiện là ngươi phải sống được sau đó. Có lợi thế là huyết mạch Uzumaki, cộng với việc thực lực đã đủ cao để tiếp nhận năng lượng tự nhiên kia, Ame không sợ mình bị nổ tung, cũng chẳng sợ việc mình không đạt được Tiên Nhân Thuật hoàn thiện.

Mặc dù đại giới là hai năm, nhưng cũng không có vấn đề gì lắm.

"Tạm biệt, ngài Bạch Xà."

"Ngươi là nhân loại đầu tiên ta gặp trong vòng năm mươi năm nay."

Ame chỉ cười, không đáp, bàn tay chậm rãi kết ấn.

Phi Lôi Thần Thuật.

Một lần nữa mở mắt ra, trước mắt đã xuất hiện một nụ cười quen thuộc. Đôi mắt phượng cong lên, trở nên nhu hòa và xinh đẹp chưa từng thấy.

"Mừng quay về, Ame."

"Chuu!"

Em cười khì, vươn tay nắm lấy bàn tay thiếu niên, chậm rãi bước xuống khỏi lưng của Shiro. Con chuột nhỏ nhảy vọt từ vai người kia về phía mặt em, sau đó sống chết ôm chặt cổ áo Akatsuki.

"Chào mừng trở về, Shisui..."

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ