「230」 Lời từ biệt (1)

1.5K 188 7
                                    

Cái thời đại này, cường thực nhược nhục là chân lí. Đơn giản chỉ vì Konoha là kẻ mạnh, cho nên hoàn toàn không sợ hãi bất kỳ thế lực nào cả, chiến tranh nói nổ ra chính là nổ ra. Đội Namikaze Ame vì chuyện đánh nhau với làng Mây mà quyết định trụ lại thêm một tháng.

Trận chiến này giống như một trò chơi vậy. Đơn giản đến mức không tưởng được.

Ừ thì chiến tranh thì không thể đùa được. Nhưng nhớ lại cuộc chiến tranh mà bọn họ đã cùng nhau trải qua, cái trận chiến này thật sự quá sức hài hước. Chiến thắng đến quá mức thuận lợi, thậm chí còn chẳng mất quá nhiều thời gian và số thương vong của Konoha còn chưa đến mười người. Đương nhiên, những người đó chỉ bị thương chứ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tính mạng cả.

Chứng kiến toàn bộ cái cảnh này, cảm giác của Ame không thể diễn tả thành lời được, nếu dùng một chữ để mô tả chính là "cay cú". Cứ nghĩ đến việc Minato đưa ra việc phát động chiến tranh vì Hizashi em cảm động thật sự, nhưng nhìn cái phong cách thắng áp đảo này thì cũng dễ hiểu mà thôi. Trong khi Koya thì vẫn không tỏ vẻ gì và Shisui lại trầm trồ một lúc lâu, cuối cùng thì trò hề này cũng kết thúc.

Một cuộc chiến tranh ngắn ngủn trong vòng bốn ngày.

Sau trận chiến, việc đầu tiên nhóm Ame cùng nhau đến tìm thầy Hizashi. Men theo con đường cũ quen thuộc đến mức không thể quen hơn được nữa, cuối cùng thì hình ảnh người thầy ngồi dưới mái hiên cũng lọt vào mắt họ, hiện thực mà lại như đồng nhất với quá khứ vậy.

"Mấy đứa đến rồi à? Thầy có nghe chuyện về mấy đứa đó, vào đây đi."

Shisui nhận mệnh dẫn đầu cả nhóm đi vào trong. Lúc này, một bóng dáng nhỏ chạy tới chỗ ba người, giương đôi mắt to lên đầy tò mò nói:

"Đây chính là những người mà anh Arashi đã nói ạ? Anh này giống y chang chị Koya này!"

Là Hyuga Neji, nhưng với vầng trán bóng lưỡng không hề mang theo bất cứ ấn ký nào cả. Sự khác biệt này trong phút chốc làm Shisui chạnh lòng, không khỏi liếc nhìn sang Koya. Nhưng Koya không hề để ý vấn đề này, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt mềm mại quen thuộc của đứa trẻ, cuối cùng bật ra một nụ cười hiếm thấy:

"Nhóc là Neji nhỉ? Tập luyện vất vả lắm không?"

"Không ạ! Em đang cố gắng hết sức để có thể mạnh mẽ như cha!"

Đã không cười thì thôi, chứ cười lên thì đúng là kỳ quan nhân loại. Ame khoa trương kéo kéo Shisui nhìn tên Koya-đang-cười kia với cái nhìn quái dị như thể có người vừa đánh cắp người bạn của em ngay trước mặt em vậy. Shisui đối với chuyện này trực tiếp làm ngơ, mặc kệ Ame cứ kéo kéo, còn mình thì giao lưu với thầy Hizashi mấy câu.

Cuối cùng thì nhóm ba người ngồi ở dưới mái hiên quen thuộc của họ, đối diện với người thầy vốn cứ tưởng là sẽ không bao giờ gặp mặt được nữa. Tính tình Koya sẽ không nói nhiều, Ame lại ngại kể, thành ra Shisui đảm nhiệm vai trò ngoại giao chính trong cái đội bảy khốn nạn này. Hyuga Hizashi biết về sự xuất hiện của bọn họ, cho nên Shisui cũng chỉ kể vắn tắt về việc bọn họ từ thế giới song song xuyên đến đây mà thôi, còn vấn đề thông tin khác thì thông qua nhãn thuật để giải quyết toàn bộ.

Sau khi tiêu hoá xong mớ thông tin không mấy vui vẻ này, thầy Hizashi chỉ yên lặng rót thêm một cốc trà. Uống một ngụm, thầy cười hỏi:

"Các em cảm thấy việc thầy hy sinh là rất bất công à?"

Ame nhíu mày: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Hy sinh một mình thầy, cứu lấy rất nhiều người khác, tại sao lại bất công?"

Một câu này, cứ thế khiến cho cả Ame và Koya đều không thể tin được. Nhưng Shisui thì thật ra lại có thể hiểu được, vì anh cũng từng như vậy. Đôi khi nhìn từ bên ngoài sẽ cảm thấy điều đó thật bất công bằng, nhưng người trong cuộc mới biết được nó là điều đáng giá. Ame lại cố tình như không hiểu đạo lí này, người cả đời không tồn tại vì những kẻ khác như em sao có thể nuốt nổi, hỏi:

"Đương nhiên là bất công! Tại sao thầy phải hy sinh vì những kẻ không quan trọng chứ? Đều là con người với nhau, tại sao lại đối xử với thầy như vậy? Đó-"

"Ame." Thầy Hizashi ngắt lời em, thở dài: "Không ai là không quan trọng cả, Ame. Là một nhẫn giả, bảo vệ ngôi làng mình chính là nhẫn đạo cao cả nhất. Và hơn hết, tộc trưởng và tiểu thư là những người rất quan trọng với thầy."

Không khí yên lặng bao trùm lấy cả bốn người, khó thở. Ame giống như không thể tin vào tai mình những gì em vừa nghe được, vừa muốn gầm lên cái thế giới này thối tha chết tiệt này, lại vừa muốn chửi rủa cái chân lí nhẫn giả. Nhưng người đáng ra lại để ý nhất - Hyuga Koya - lại không nói một lời nào cả. Đến cuối cùng, hắn hỏi:

"Nếu là ngài... ngài có hối hận không, cha?"

Âm cuối có chút run run, giống như kìm nén thứ cảm xúc mãnh liệt xưa cũ như muốn bùng ra ngoài vậy. Đáp lại câu hỏi ấy, Hyuga Hizashi mỉm cười:

"Cho dù ta không phải một Phân Gia, nhưng nếu phải làm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không hối hận."

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ