「163」 Ngươi có hạnh phúc không? (4)

2.1K 265 2
                                    

"Hi, Uzumaki Naruto."

Ame nở nụ cười ôn hòa, sau đó hơi nghiêng người, tránh né đi bàn tay vồ tới muốn giữ lấy vai của em.

"Chị hai!"

"Mizu không phải chị của cậu nha! Mizu là Mizu!"

Không phải Ame không muốn đè đầu thằng nhóc Naruto xuống ăn hiếp nó một vố, sẵn tiện vò cái đầu tóc giống hệt Minato thành cái ổ quạ. Chỉ là, bây giờ chưa đến thời cơ.

Em đang trong thân phận 'Dazai Mizu', bên cạnh còn có hai người giám sát là Itachi và Kisame... Được rồi, em nắm thóp được Itachi cũng không sợ mấy, Kisame cũng không phải loại người nhiều chuyện, nhưng Konoha cũng chẳng an toàn. Em không tin Obito thả rông nơi này như vậy, nếu là tình báo, vậy hẳn là có hàng tá mấy khứa Bạch Zetsu ở đầy các góc khuất trong làng ấy chứ.

Thân phận 'Mizu' còn có rất nhiều vấn đề để xử lí, hiện tại chưa đến lúc vứt bỏ nó.

Nghe em kiên quyết phủ nhận, Naruto vừa mới kinh ngạc cùng vui sướng bỗng chốc trầm xuống, ngay cả sự vui vẻ ban đầu cũng bay đi đâu mất. Cậu nhóc ngồi gọn gàng vào chỗ của mình, yên lặng.

Mới có một câu đã tin ngay, Ame không muốn nghĩ thằng nhóc kia là con trai của siêu cấp giả heo ăn thịt hổ Namikaze Minato.

Ngẫm nghĩ một chút, Ame quyết định mở lời:

"Mizu tên Mizu, Dazai Mizu. Ngươi là?"

"Naruto. Uzumaki Naruto. Ta là Uzumaki Naruto, người sẽ trở thành Hokage!"

Trong một thoáng chốc, Teuchi có cảm giác mình thấy ảo giác. Rất lâu về trước, cũng có người từng giới thiệu như vậy. 

"Ame. Uzumaki Ame. Cháu là Uzumaki Ame!"

"Naruto. Uzumaki Naruto. Cháu là Uzumaki Naruto, người sẽ trở thành Hokage!"

Ame cảm thấy thời gian trôi qua quá mau. Nếu đổi lại một chút sẽ hiện ra cảnh mấy năm trước, người kiêu ngạo ngồi bên kia là em, mà người yên lặng cười ngồi ở đây là Uchiha Shisui. Ngẫm nghĩ một chút, khoảng thời gian đó chắc là năm em chín tuổi, mà Ame bây giờ, đã hai mươi mốt tuổi rồi.

À, cũng mà độ tuổi này, Huyết Quỷ Bộc Tiếu Ame đã chết.

"Hokage sao? Nghe thật lợi hại!"

"He he! Đúng không? Ta sẽ trở thành Hokage mạnh nhất, khiến mọi người trong làng đều công nhận ta!" Dừng một chút, đôi mắt của Naruto sáng ngời lên: "Lúc đó, Uzumaki Naruto này sẽ bảo vệ được mọi người!"

"Bà chị già, em sẽ bảo vệ chị!"

Ame cười tủm tỉm, lúc này không nhịn được hỏi:

"Ngươi có hạnh phúc không?"

Naruto thoáng chút sửng sốt. Sau đó, gương mặt nở nụ cười thật to. Nụ cười như lấn hết nửa gương mặt, lộ ra hàm răng trắng bóc, ép cho hai mắt cũng phải cong lên, nhưng không hề khó coi một chút nào, ngược lại càng trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Có!"

"Ta có đồng đội, có Sasuke và Sakura, còn có thầy Kakashi nữa! Sasuke tuy khó ưa, thầy Kakashi lại không đáng tin cậy, chỉ có Sakura là đáng yêu, nhưng bọn họ đều rất tốt đó!"

"À, còn có anh Koya và anh Neji nữa. Thầy Iruka cũng đối với ta rất tốt."

"Ta á... Rất rất hạnh phúc. Siêu cấp hạnh phúc!"

Ame nhìn thêm Naruto một lần, sau đó nhận lấy bát mì lớn bốc khói nghi ngút được đưa qua. Em cầm đũa, chắp hai tay, sau khi nói một câu "Ngon miệng" liền bắt đầu ăn phần của mình.

"Mizu?"

Ăn một vài miếng cho có lệ, em rút khăn lau miệng, cười bảo:

"Naruto quả thật là một người hạnh phúc."

"Thế Mizu, ngươi thì sao?"

"Mizu ấy hả? Hiện tại Mizu rất vui đó. Nghe Naruto nói thế khiến Mizu thấy hạnh phúc lây."

"T-thế hả?"

Naruto ngượng ngùng gãi đầu, nhìn qua cực kỳ ngốc nghếch. Em nghiêng đầu, không nhịn được nhìn thêm mấy lần, sau đó quyết định rời đi. Đã đạt được đáp án, vậy thì cần gì phải lo lắng?

"M-Mizu!"

"Có việc gì sao?"

"... Sau này..." Naruto ấp úng, mãi một lúc mới nói một câu hoàn chỉnh: "Sau này chúng ta còn có thể gặp nhau không?"

Ame cười rộ lên: "Có thể nha."

Chỉ là, không thể bình tĩnh nói chuyện như thế này thôi.

Bởi vì kế tiếp gặp nhau, Naruto cùng 'Mizu' chắc chắn sẽ ở hai chiều đối lập.

Rời khỏi Ichiraku, đi một đoạn đường, Ame rẽ qua một con hẻm nhỏ. Sau đó, trong con hẻm xuất hiện hai kẻ đeo mặt nạ, trong bóng tối, hương huyết tinh tỏa ra từ bọn chúng có chút gay mũi, ngay cả mặt nạ cách điệu thú vật ngộ nghĩnh cũng chẳng khiến bọn chúng nhu hòa hơn được. Trang phục Anbu như hòa cùng với bóng tối trong con hẻm, một trong hai nói:

"Chết tiệt, thế nhưng cô ta phát hiện chúng ta theo đuôi."

"Bây giờ làm sao?"

"Trở về báo cáo với Danzo đại nhân."

Hai bóng người hóa thành tàn ảnh, sau đó biến mất. Xác nhận không có ai xung quanh nữa, Ame mới nhảy khỏi nhánh cây, khóe môi cong lên thành một nụ cười ác liệt. Ui chà, bị Danzo phát hiện rồi. Lão già đó già khú rồi vẫn còn tinh ghê ấy chứ. Chậc, đúng là những kẻ nhơ bẩn thì thường sống lâu.

Em xoay người, dậm bước trên con đường nhỏ. Áo choàng đen như hòa cùng bóng tối, để những đường thêu đám mây đỏ thoạt nhìn có chút ngộ nghĩnh. Kéo vành nón đầy tua rua trắng, mặc kệ tiếng chuông kêu leng keng trong đêm đen có chút dọa người, Ame cười, đôi lông mày cong lên xinh đẹp.

"Ngươi làm gì mà lâu vậy?"

Bên kia đường, Kisame bất mãn kêu lên.

"Ấy, Cá mập tiền bối đừng nôn nóng. Mizu lỡ ngủ quên mất, xin lỗi~!"

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ