「168」 Văn Hào Lưu Lạc (2)

2K 238 3
                                    

Ame mất nửa tháng để thích ứng với thân thể này. Bởi vì lâm vào trạng thái chết giả suốt hai năm, cơ đều bị teo lại ít nhiều, thành ra em vẫn không thể hoạt động như bình thường được. Nhưng chí ít Huyết Khiển vẫn còn đó, bất kể là kẻ nào cũng không dám lấy một tia khinh thường.

Ngồi trên xe lăn, Ame xoa xoa chóp mũi vì cơn sốt triền miên mà đỏ lên, sụt sịt mấy cái khiến bác sĩ Bella không khỏi hốt hoảng một phen. Nhưng tính cách nóng nảy của em trước giờ truyền đi như một truyền kỳ, chạm phát nổ ngay khiến Bella không thể làm gì ngoài câm miệng, ra sức thay tách trà của em liên tục bằng những tách trà ấm hơn.

Cổ họng cũng đã không còn đau rát, nhưng tạm thời vẫn chưa lấy lại âm thanh được. Nhưng chẳng sao cả, đối với Ame mà nói thì cũng chỉ là thêm một cái vấn đề phiền phức khác trong vô số vấn đề trong cơ thể em mà thôi.

Cơn gió thổi qua, mát lạnh, luồng qua từng sợi tóc đen xoăn nhẹ sau khi mất mấy giờ xử lí, khiến em đánh một cái hắt hơi đến đỏ mắt. Nhưng Ame cũng chẳng bận tâm lắm, em vẫn cứ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, một tay xoay bút chì, một tay giữ tập vẽ đang dở của mình.

Trên tờ giấy loại đắt tiền, nét bút chì phác họa ra bóng lưng một người nào đó em không rõ, chỉ là theo tiềm thức mà thôi. Mái tóc đen xoăn tít đáng yêu, cùng một cái áo ngắn tay cổ cao có thêu hình cái gì đó trông như vợt bóng bàn ở sau lưng. Hừm, em đã gặp người này ở đâu chưa nhỉ?

Có lẽ là rồi, nhưng không nhớ. Hoặc có lẽ là chưa. Cũng có thể là ai đó mà em lỡ tay giết, ai biết được.

Sụt sịt mấy cái trong khoang mũi, Ame lại lâm vào trầm tư. Bàn tay cầm bút chì lại tiếp tục phát họa trên trang giấy.

Lần này là từ chính diện của bóng lưng kia. Một mái đầu xoăn đen đáng yêu. Cổ áo hơi cao một chút. Cười kiêu ngạo một chút. Mũi hơi to một chút. Trên trán còn quấn thêm một cái gì đó? Ừ, có lẽ là vậy. Còn đôi mắt...

Ame hơi mím môi, gõ gõ đầu bút một chút. Nghĩ không ra, vậy bỏ qua đi. Em đặt bút xuống, uống một ngụm trà ấm, hương hoa nhài thơm ngát lan tràn trong khoang miệng khiến em cười tủm tỉm.

Lại tiếp tục vẽ.

Lần này là một mái tóc đỏ. Ừ, bên cạnh phải có một người tóc vàng nữa. Thêm một đứa nhỏ nữa cũng không tệ. Đứa nhỏ hẳn là tóc vàng. A, nếu thêm mấy cái râu mèo hẳn sẽ đáng yêu lắm đấy...

Bác sĩ Bella đứng bên cạnh, lại thay trà trong tách thành một tách mới ấm nóng, có chút tò mò. Huyết Quỷ Bộc Tiếu, con ác quỷ trong lời đồn đại, tại sao lại khác như tưởng tượng của bà đến vậy?

Cho đến một ngày kia, sau hai tháng dưỡng thương, Bella mới biết mình sai rồi.

Thiếu nữ dù ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn mang theo khí thế trời sinh mà cao cao tại thượng. Em nghiêng đầu nhìn móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng của mình, chẳng thèm bố thí cho tên sát thủ tóc vàng của The Guild đang nằm dưới đất một ánh mắt, dù rằng chính em vài giây trước đã xé sát hắn ra thành từng mảnh.

Em nhìn chán chê rồi, lại nghiêng đầu nhìn người đang giúp mình đẩy xe lăn, cười phấn khích:

"Chuuya, Chuuya ạ, lúc nãy em đã vẽ một bức tranh tuyệt lắm đấy! Lúc về chắc chắn sẽ cho anh xem!"

Nakahara Chuuya còn chưa kịp đáp, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Âm thanh trầm khàn của người đàn ông và tiếng nói trong trẻo của một bé gái, có vẻ họ đang vui lắm. Em ngồi trên xe lăn kim loại, giữa vòng người những kẻ mặc vest đen đầy sát khí và nồng đượm mùi máu tanh hôi, nở nụ cười tiếp đón:

"Boss, thật bất ngờ vì ngài đã đến đây."

Những người khác, ngay cả Bella, đều lập tức cúi đầu thần phục, bày ra tư thế nửa ngồi quỳ đầy tôn kính. Hôm nay Mori Ougai mặc áo blouse trắng, và sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như trên người ngài tỏa ra một mùi hương gay mũi. Ngài nhìn cái xác không toàn vẹn trên nền đất, hỏi một câu cực kì vô nghĩa:

"Là tên sát thủ của The Guild à?"

"Vâng, thưa ngài."

Chuuya nhàn nhạt đáp lại. Câu trả lời ấy khiến ngài trông có vẻ chán nản lắm, gãi đầu đầy mỏi mệt, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút nào sợ hãi, thậm chí còn mang theo tia trào phúng kiêu ngạo:

"Đầu tiên là trụ sở, giờ lại là The Guild. Chúng ta lại vướng vào thế khó rồi đây."

Bước chân ngài dậm bước trên sàn lát gạch, bước qua vũng máu tươi lai láng, kéo theo những dấu chân đỏ chói tiến về phía em. Ngài nói:

"Ta nên tìm giải pháp phù hợp thôi."

"Là The Guild... hay trụ sở thám tử đây...?"

"Kẻ địch nhất định phải bị hạ gục, và giết."

Em nghiêng đầu, tiếp đón Elise nho nhỏ bổ nhào vào lồng ngực mình. Giống như nét kiệt ngạo khó thuần chưa từng mòn đi theo năm tháng, Huyết Quỷ Bộc Tiếu Ame nở nụ cười kiêu ngạo.

"Sao... chỉ là một cái The Guild thôi mà?"

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ