「158」 Konoha (5)

2.2K 269 4
                                    

Sau khi đi dạo phố xong, Ame và Koya cùng ngồi lại một quán nước nho nhỏ. Em vẫn như cũ làm một đĩa dango, còn Koya thản nhiên uống trà. Điều duy nhất khiến em để ý chính là danh khí tên Koya kia quá cao, ăn thôi cũng bị nhìn chằm chằm...

Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì Ame có chết mấy trăm lần đều không đủ.

Mặc dù em không chết đâu, ha ha.

"... Cảnh tượng này thật quen."

Koya liếc nhìn Ame, trong mắt tràn ngập khinh bỉ:

"Lúc trước tôi đi cùng cậu với tên kia còn không phải thế này sao?"

Koya và Shisui là thiên tài của hai gia tộc lớn, quả thật thì cũng không khác như này là bao. Chỉ là hồi trước em vô tâm vô phế, cơ bản là chẳng quan tâm ánh mắt người khác cho lắm. Nhưng đến khi lớn lên thì cảm giác được mài sắc đi, cộng thêm hoàn cảnh khắc nghiệt mới trở nên mẫn cảm như vậy. Giờ Ame mới hiểu được Shisui và Koya tài giỏi như thế nào khi chịu được cái cảm giác này. Thật mẹ nó quá khó chịu rồi.

"Gần đây cậu ta thế nào?"

Nghe Koya hỏi, Ame tùy tiện cắn một thanh dango, giọng nói cũng trở nên nhu hòa xuống:

"Tạm thời chưa có vấn đề gì, vẫn đang ở chỗ Orochimaru."

"Cậu để cậu ta ở chỗ đó không sao chứ?"

"Không vấn đề gì. Hắn ta còn chưa lấy được thù lao đầy đủ thì có thể làm gì chứ?"

Cặp Byakugan đưa cho Orochimaru chỉ là chút ít đồ cầm cố trước thôi. Cái giá chân chính là huyết thanh của em. Cũng phải, dù sao Huyết Ngạn Vạn Ác chính là 'một huyết kế giới hạn đặc biệt' theo như lời Orochimaru nói mà. Thật đáng tiếc thay, nó chỉ là siêu năng lực - thứ năng lực trời sinh được chúa ban cho gắn chặt vào linh hồn con người. Cho nên cho dù Orochimaru có nghiên cứu máu của em cả đời cũng chẳng moi ra chút thông tin nào đâu, ha ha.

Đương nhiên là Ame sẽ không nói chuyện này cho Orochimaru. Dù sao thì em cũng đã gửi lại tên nhóc Shisui ở chỗ hắn ta, nếu để hắn biết được, vậy thì chỉ sợ em có dùng cả trăm con bạch nhãn cũng đổi không được huyết thống Uchiha của cậu ấy.

Nuốt một viên dango cuối cùng vào miệng, cảm nhận xúc cảm mềm mại cùng vị ngọt ngào mà nó mang lại, em tùy tiện ném que gỗ làm nó xoay mấy cái trên không trung rồi rơi bẹp vào cái đĩa sứ trống không. Ame nghiêng đầu, nghĩ một chút, ngón tay gãi nhẹ một bên má, hỏi:

"Cậu... cùng mấy đứa nhóc lâu nay ổn không?"

"Tôi vẫn ổn chán. Đám Tenten và Rock Lee vẫn tốt. Naruto, Shikamaru và Ino cũng đều an toàn." Trầm mặc một chút, Koya lại bổ sung: "Tên nhóc Iruka đó đã trở thành giáo viên ở học viện giống như ước mơ của nó. Kakashi tiền bối đã thông qua cho tiểu đội của Naruto, cùng đội với thằng nhóc còn có em trai của Itachi."

Ame ngay lập tức bắt được trọng điểm: "Neji thế nào?"

Koya trầm mặc không nói. Nhưng Ame vẫn loáng thoáng nhớ được tính tình của Neji như trong nguyên tác truyện tranh. Nếu cộng thêm sự việc Washi móc mắt đứa trẻ kia, em cũng đại khái đoán được tính cách nó trở nên u ám như thế nào.

"... Uầy, được rồi, đừng lo lắng. Thằng nhóc sẽ thay đổi thôi."

"Nghe giọng điệu cậu có vẻ chắc chắn quá nhỉ?"

"Uh-huh, tôi còn biết Konoha sắp tới sẽ đại biến nữa cơ."

Nếu em nhớ không nhầm, vậy thì sau kì thi này, Hokage Đệ Tam sẽ chết. Dù sao cũng phải cảm ơn ơn chiếu cố của hắn ta, hơn nữa còn là sư phụ của lão Jiraiya già dê, em sẽ chịu khó bỏ chút thời gian viếng cho hắn một chút.

Ame biết chuyện mình ghét Sarutobi Hiruzen là rất vô lí. Cho dù như thế nào, thì hắn luôn một mực yêu thương ngôi làng mà thầy hắn đã trao gửi lại, cho dù không tiếc mạng sống của rất nhiều người cũng muốn bảo vệ thôn dân có cuộc sống bình yên. Cái tâm lí trả giá đại giới vì muốn bảo hộ những điều quan trọng, em hơn ai hết càng hiểu rõ nó.

Nhưng mà, Ame trước giờ đều vô tâm đến tàn nhẫn, chỉ cần không nằm trong sự suy xét của em, vậy thì không cần quan tâm.

"Cậu định ở lại đây bao lâu?"

"Chậc... Chẳng biết nữa, còn tùy mấy vị đồng đội đáng yêu của tôi."

"Cậu đến đây cùng bọn chúng à?"

"Ừ, Itachi và Kisame."

Koya xoa cằm như suy tư cái gì. Nhưng em không quan tâm nhiều, chỉ thản nhiên uống mấy ngụm trà xanh, nhìn ra bên ngoài tấp nập người đi đường. Koya tính tiền xong xuôi, cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Hắn hỏi:

"Bây giờ cậu muốn đi đâu?"

"À... Mộ phần của bọn họ chắc lâu lắm chưa ai dọn dẹp..."

Koya gật đầu như đã hiểu, sau đó chào tạm biệt em ở ngã rẽ. Rồi Ame xoay người, tiến về phía cửa hàng hoa Yamanaka.

Bóng chiều hòa cùng mái tóc đen của em, phủ lên một tầng tro tàn xám ngoét...

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ