「165」 Ngươi có hạnh phúc không? (6)

2K 263 14
                                    

Làng Mưa, như mọi khi, mây đen vẫn che ngập trời và những cơn mưa vẫn luôn xối xả. Ame vươn tay, mặc kệ mưa thấm vào găng tay, chảy dọc vào cánh tay và thấm vào quần áo bên trong lớp áo choàng chống nước. Em tặc lưỡi, cảm nhận cái lạnh chạy qua da thịt, thoáng rùng mình, nhưng rồi vẫn đạm nhiên cười. Những giọt mưa nhỏ trên nón lá, trôi tuột đi, và rồi nhỏ tí tách trên vành nón, khiến trước mắt có chút mờ.

"Hôm nay ra đón lâu thật đấy, quý cô thiên sứ."

Konan không đáp, chỉ nhàn nhạt nhìn em, sau đó đi trước dẫn đường. Địa điểm đến vẫn là tầng cao nhất của tòa tháp trung tâm, nhưng lần nào cũng vậy, Konan luôn đến đón và đưa em vào, cũng chả hiểu tại sao.

Như thường lệ, Pain Thiên Đạo lại đứng ở nơi cao nhất, thu cả ngôi làng vào tầm mắt, mặc cho mưa giăng vào người, vẫn ưu tư ngắm nhìn. Tuy rằng Ame rất tinh tế trong việc nhìn nhận cảm xúc của người khác, nhưng đôi khi chính em cũng tự hỏi rốt cuộc Nagato muốn ngắm nhìn cái gì trong chính ngôi làng mà anh luôn rửa nó sạch sẽ bằng một cơn mưa dài miên man. Cơn mưa đó, không chỉ giúp Nagato biết có ai xâm nhập vào làng, giám sát mọi thứ diễn ra trong này, mà còn có thể rửa trôi đi những vệt máu còn đọng lại.

Ít nhất, nếu như không phải quá lạnh, Ame vẫn rất thích nơi này. An tĩnh, và những cơn mưa trường kì.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ba gia tộc sở hữu huyết kế giới hạn trốn chạy đều đã bị giết. Tôi đảm bảo không còn bất kì cái mầm nào."

Đương nhiên, Ame biết, lệnh này cũng là từ Uchiha Obito, chỉ là truyền xuống cho Nagato mà thôi.

Gió thổi qua, làm áo choàng mây đỏ của cả ba người đồng thời tung bay, còn mang theo hương vị ẩm mốc thổi tràn vào sống mũi, lành lạnh. Cái chuông trên nón của Ame không ngừng kêu lên leng keng, cả thính giác và xúc giác lẫn khứu giác đều bị kích thích khiến em lấy lại sự tỉnh táo sau mấy ngày không ngủ. Nhiệm vụ này kéo dài cả tháng, không nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, lại còn phải tiếp xúc máu tươi liên tục khiến tinh thần rệu rã đến phát điên.

"Tôi cần được nghỉ ngơi." Ame nói: "Tôi nghĩ là tôi đã hoàn thành những công việc cần thiết, cho đến khi kế hoạch bắt đầu, tôi sẽ không tiếp tục hoạt động. Tôi tin là anh sẽ không cho rằng tôi phản bội tổ chức sau ngần ấy nhiệm vụ mà tôi đã làm."

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Có lẽ là đi du ngoạn đâu đó."

Ame thản nhiên đáp, giống như chỉ đang nói chuyện phiếm với một người bạn vậy. Nhưng những gì em nói là sự thật. Sáu năm, tiêu diệt dăm ba tiểu quốc, tàn sát dăm ba gia tộc, tuyệt diệt dăm ba huyết kế giới hạn, truy sát cả trăm tên bạt nhẫn và giết vô số những kẻ cản đường tổ chức.

Trầm ngâm một chút, Ame đột nhiên hỏi:

"Anh thật sự tin vào một hòa bình như vậy sao?"

"Những kẻ không hề biết đến nỗi đau đớn thực sự sẽ không bao giờ biết đến hòa bình thực sự. Ngươi không hiểu được."

Em không giận, chỉ nhún vai. Nỗi đau? Lúc em còn lăn lộn gào thét trong địa ngục, còn không biết anh ta đang ở chốn nào chơi bùn đâu.

"Được rồi, thỏa thuận thế nhé. Khi nào kế hoạch bắt đầu thì hẵng tìm đến tôi."

Cái nhẫn em đang mang, cùng với Rinnegan của anh ta, muốn tìm em dễ như trở bàn tay thôi.

Thân ảnh Ame vặn vẹo, sau đó biến mất không thấy bóng dáng.

Lúc em mở mắt ra, chính mình đã ở trong một hang động khô ráo và tối tăm. Men theo con đường quen thuộc được thắp sáng bằng những ngọn nến lập lòe, em ngừng lại trước một cánh cửa. Đẩy ra, sau đó nhẹ nhàng bước vào. Em bước rất nhẹ, giống như sợ sẽ đánh thức người kia vậy. Căn phòng ngập trong hương thảo dược nồng nặc cùng với mùi hương lạ kì của đất, trống rỗng. Ở một góc phòng có một cái giường, cùng với một cái tủ gỗ nhỏ dùng để trang trí.

Người nằm trên giường bất động, hai mắt nhắm nghiền trũng xuống bởi vì đã chẳng còn đôi mắt nữa, làm da trắng bệch lạnh ngắt. Nếu như không phải còn tia hơi thở yếu ớt, hẳn sẽ có kẻ tin rằng người kia đã chết.

Ame bước lại gần giường, lấy nón ra khỏi đầu, cẩn thận nhìn gương mặt quen thuộc của thiếu niên. Hai mắt em trở nên nhu hòa đến lạ, bàn tay tháo găng chậm rãi mơn trớn gương mặt người kia.

"A... tóc cậu lại dài ra rồi."

Không nhịn được cảm thán, Ame thoảng tưởng tượng một chút, nếu là kiểu đầu con nhím như Madara hay Sasuke, để tóc dài kiểu badboy hẳn là thời thượng lắm. Nhưng với cái kiểu xoăn như cậu ta thì... không không không, bảo trì thẩm mĩ, tốt nhất là nên cắt tóc đi thôi.

Uchiha Shisui an tĩnh chìm vào giấc ngủ của riêng mình, dừng lại ở tuổi mười sáu đầy nhiệt huyết.

Em liếc nhìn băng đeo trán Konoha của cậu ta đặt trên tủ gỗ, bên cạnh sợi dây chuyền thánh giá bạc hơi nứt vỡ cùng bao đựng tantou màu nâu đã sờn đi theo thời gian, không khỏi thở dài.

Khi nào mới tỉnh lại đây?

"Chẳng phải cậu bảo phải cưới được tôi đến năm hai mươi lăm tuổi sao...? Cậu đã hai mươi hai rồi..."

Ame mím môi, buông tay, nhìn thêm một cái, xoay người rời đi.

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ