「211」 Mưa và Bão (2)

1.9K 215 14
                                    

Namikaze Ame mặt lạnh cảm nhận cơn gió lùa qua những lọn tóc đỏ rực. Cơn gió thổi mái tóc em tán loạn, ngay cả chiếc áo choàng cũng phấp phới trong không trung kêu lên mạnh mẽ.

Đó sẽ là một khung cảnh lãng mạn, nếu như em không phải đang rơi thẳng xuống.

Mẹ kiếp Uchiha Shisui! Ame rủa thầm, bình tĩnh liếc mắt nhìn mặt đất đang ngày càng gần, vận chuyển chất xám để nghĩ cách để có thể đáp đất an toàn. Và rồi vừa kịp lúc để nghĩ ra phương án, Ame nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Tại sao lại có nhiều ấn điểm lạ như thế?

Em nhanh chóng luồn tay vào trong túi nhẫn cụ, lôi ra một quyển trục loại nhỏ. Một tiếng rít vang lên, quyển trục bị kéo ra, để lộ một loạt chữ 'Phong' thật lớn trên những mặt giấy màu trắng ngà.

"Khai!"

Một tay giữ quyển trục, một tay làm ấn Dần, chakra theo đó mà chuyển hoá thành năng lượng. Và 'Bang'! Trên mặt giấy trắng, trên một vòng tròn đen đầu tiên tràn ra những hoa văn kì dị, và xuất hiện bên trên nó một thanh kunai kì dị. Đó là một thanh kunai đặc dụng có cán phủ vải trắng, mũi nhọn hoắc và lồi ra thêm một lưỡi dao nhỏ khác. Ame vung tay, ném mạnh thanh kunai xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng kết ấn.

Phi Lôi Thần Thuật!

Roẹt.

Thân ảnh thấp thoáng hoá hư vô. Và khi mái tóc đỏ ấy xuất hiện lại thì đã ở vị trí sát mặt đất rồi. Nhưng em còn chưa kịp đáp xuống mặt đất, đã vang lên tiếng rên rỉ cùng âm thanh thứ gì rơi xuống đất. Điều đó khiến Ame đề phòng. Là một ninja cảm ứng ưu tú, thế nhưng trước đó em không hề cảm nhận được sự tồn tại của ai xung quanh đây cả. Có thể thoát khỏi sự cảm ứng của em, chỉ có thể là một kẻ nào có thực lực rất mạnh mà thôi.

"Mẹ kiếp! Là đứa nào dám phá hỏng giấc ngủ của bố mày đấy hả!?"

Giọng ai đó vang lên tỏ rõ sự bực bội. Ame vừa chạm chân xuống đất, lập tức không hai lời quăng một thanh shuriken về phía bụi cây.

Keng! Vút!

Âm thanh shuriken bị đánh văng, và sau đó là một thanh kunai quăng thẳng về phía em. Ame khinh thường hừ một tiếng, thoáng trông thấy lưỡi kunai sắc bén sắp chạm đến mình, em vươn tay, ý đồ muốn nắm lấy nó. Nhưng ngay lập tức tròng mắt em co rụt lại. Từ trong bụi rậm, một sợi xích toả ánh sáng vàng óng phóng ra nhanh đến mức không kịp nhìn thấy, vượt qua thanh kunai, bắt lấy cổ tay em.

Phập! Bang!

Kunai găm thẳng vào đầu thiếu nữ. Nhưng ngay lập tức một làm khói xuất hiện, và thay thế cho em là một thanh gỗ mục. Ame nửa ngồi quỳ trên nhánh cây gần đó, nhíu mày phóng mắt về phía bụi rậm. Và sau đó, nương theo tầm nhìn của em, một người đẩy nhẹ bụi cây, chậm rãi bước ra, trên miệng vẫn còn lèm bèm chê bai.

"Trình độ phóng shuriken tệ quá đấy."

Đó là một thiếu niên tầm mười tám, mười chín tuổi. Hắn có một đầu tóc đỏ rực rối tung cả lên, hai bên thái dương là những lọn tóc nho nhỏ dài ngoằn được cố định bằng một chiếc kẹp tóc đơn giản hình chữ X, sau gáy tết một cái bím tóc dài tuỳ tiện vắt qua vai dài qua thắt lưng. Đôi mắt thiếu niên không phải đặc biệt sắc bén mà mang theo vẻ mềm mại nhiều hơn, gương mặt tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bởi những tay thợ nghề rành rỏi nhất đất phía Bắc.

Hắn mặc một chiếc áo cổ cao theo phong cách thể thao hiện đại nhưng ống tay áo rất rộng, hai bên vai còn mang theo hai sợi ruy băng chạy dọc cánh tay áo, và kết thúc bằng một lưỡi kunai đen ngòm kì lạ. Nhưng điều khiến em chú ý hơn cả chính là ấn kí Bách Hào màu tím trên trán và chiếc khuyên tai viên đá đỏ giống hệt như cái của em vậy.

Trong đầu không hiểu sao xuất hiện một loại ý tưởng khó tin.

Thiếu niên tóc đỏ trông có vẻ bực bội, hắn tùy tiện gãi mái đầu của mình làm cho nó đã rối lại càng thêm rối tợn. Trong đôi mắt còn nhập nhèm vẻ buồn ngủ mang theo một loại khí chất lười biếng bất cần đời quen thuộc đến lạ kì. Sau đó, đôi mắt kia liếc mắt nhìn về phía em - một đôi mắt đen láy sâu hoắm như lỗ đen hun hút khiến người ta nhịn không được mà rùng mình.

"Muốn đánh nhau với bố thì xưng tên đi." Hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Tao sẽ phát lòng từ bi mà nhớ tên kẻ dám khiêu chiến tao."

Bàn tay mang găng tay đen giữ cổ, thiếu niên tóc đỏ vặn vẹo đầu làm cổ hắn vang lên vài tiếng rôm rốp. Thoáng nhíu mày để nhìn rõ một chút, Ame mới thấy trên chiếc găng tay của hắn mang theo ấn ký hình chiếc lá tối giản của Konoha. Em không tự tin đến mức nói mình nhớ hết tất cả mọi người ở làng Lá, nhưng em chắc chắn rằng mình chưa gặp kẻ này bao giờ.

Hẳn là cần làm rõ một chút.

Tặc lưỡi, Ame nhảy khỏi nhánh cây, đứng ở phía đối diện thiếu niên tóc đỏ. Em dùng tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên áo choàng Akatsuki, rồi nhìn về phía hắn, giọng nói có chút đùa cợt:

"Không phải khi muốn hỏi tên người khác cần giới thiệu mình trước sao? Đó là phép lịch sự tối thiểu."

Thiếu niên tóc đỏ khi thấy rõ hình dáng của Ame, trong mắt hắn mang theo tia sửng sốt. Sau đó, đôi mắt của hắn khẽ nhíu lại, nhưng chưa đến vài giây đã cong lên, nở nụ cười xinh đẹp như trăng non. Hắn nói:

"Thì ra là một vị tiểu thư xinh đẹp! Thật thất lễ quá, tôi quên mất. Tiểu thư có thể gọi tôi là Arashi. Arashi của Konoha! Hân hạnh được gặp."

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ