Ame ngừng lại, quan sát kiến trúc căn nhà ấm cúng ngay trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn man mác.
Nếu như...
"Đây chính là đứa nhỏ anh kể sao? Trông đáng yêu quá!"
Còn chưa kịp chạnh lòng vì sự khác biệt giữa hai thế giới, Ame đã nghe được âm thanh dịu dàng quen thuộc vang lên. Không kìm được lòng mình, em vội quay đầu, nhìn người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang chậm bước về phía này.
Uzumaki Kushina vẫn xinh đẹp như thế.
Mái tóc đỏ rực như lửa cháy, nụ cười tỏa nắng tựa sớm mai, vẻ đằm thắm và dịu dàng chưa từng xê dịch đi của người con gái ấy ngay cả khi chịu đủ thứ bi kịch của cuộc đời.
"Ma..."
Ame theo bản năng gọi một tiếng, nhưng em đã kịp dừng lại trước khi gọi trọn đại từ kia. Đó không phải là Kushina của em. Dẫu cho cô ấy thật sự là Uzumaki Kushina, cô ấy vẫn không phải là mama của em.
"Xin chào! Chị là Kushina, rất vui được gặp em nhé!"
Như có gì đó xót xa nghẹn lại trong lồng ngực khiến Ame khó thở. Em nâng mắt nhìn cô gái trẻ trước mặt mình, mất một lúc lâu mới có thể đáp lại, bằng một âm thanh run rẩy khó nắm bắt.
"... Ame."
"Tên của em."
Kushina liếc nhìn Minato, nhận được tín hiệu trong mắt chồng mình cũng nắm được đại khái. Đứa trẻ tóc đỏ này có thể tin tưởng, không cần phải đề phòng. Mà nếu như Minato không ra hiệu thì cô cũng chẳng thể làm khác, vì cô bé cũng là một Uzumaki, Kushina không thể nào bỏ mặt một đứa trẻ đồng hương được.
"Ame à? Tên nghe đáng yêu quá! Là Ame trong kẹo (kyandi) sao?"
"Không phải..." Ame né tránh đi đôi mắt lấp lánh của Kushina, nói: "Là Ame trong mưa (rein)."
Đây không phải là lần đầu tiên mọi người nhầm lần tên của Ame. Thật ra với em thì nghĩa nào cũng được, chẳng quan trọng. Chỉ là đôi lúc mấy người bạn quen thuộc cứ trêu chọc rằng em ngọt như kẹo, thành ra Ame cảm thấy nó ấu trĩ vô cùng, đó là lý do mà em thường phải giải thích về nghĩa trong tên mình.
Ame có nghĩa là mưa.
Không phải chỉ là vì sinh ra vào ngày mưa lớn, mà còn là vì em thích mưa.
Bởi vì những cơn mưa đẹp nhất thường sẽ rửa trôi đi tất thảy nhơ bẩn cùng phiền não của trời xanh.
"Ame đáng yêu thật đấy!" Kushina bật cười, "Con thấy đúng không, Naruto?"
"Đúng ạ! Chị Ame xinh đẹp lắm luôn! Ước gì con cũng có tóc đỏ giống mẹ với chị ấy hén?"
"Ơ, Naruto à, con không thấy tóc vàng cũng rất đáng yêu sao? Con xem!"
Nhìn một nhà ba người hạnh phúc như thế, Ame cũng chẳng thể nói được gì. Nhưng đột nhiên em lại có chút hoài niệm.
Trước kia, Namikaze Minato cũng đã từng rất nịnh nọt em như thế. Người đàn ông vĩ đại ấy dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi chỉ để biến em thành một cô công chúa, đáp ứng mọi yêu cầu vô điều kiện chỉ vì một tiếng gọi 'papa'. Hay Kushina cũng thường xuyên khen em đáng yêu, xoa đầu và tết tóc cho em...
Naruto cũng từng than thở với em rằng nếu tóc cậu bé giống em thì tốt rồi. Không biết tên nhóc ấy bây giờ thế nào nhỉ?
"Chị Ame, chị cảm thấy không khỏe hả?"
Naruto bé bỏng kéo nhẹ vạt áo choàng, ngước nhìn em bằng ánh nhìn đầy lo lắng. Ame thoáng hoảng hốt bởi vì khung cảnh này, ký ức không khỏi vọng lại những ngày em còn ở Konoha.
Thật ra, điều khiến em tiếc nuối nhất lúc này, có lẽ là việc em đã không thể cùng thằng nhóc ấy lớn lên. Em đã không thể mang nó đến buổi khai giảng, cũng đã không cùng đón sinh nhật với nó, hay thậm chí là thực hiện lời hứa với nó.
Thật đáng buồn, Ame.
"Đừng đùa, thằng oắt. Chị mày lúc nào cũng khỏe hết trơn, đánh chú mày thêm vài trăm trận vẫn dư sức."
Vừa nói, Ame vừa mạnh bạo vò mái đầu vàng óng của thằng nhóc, khiến cho nó la lên oai oái. Cuối cùng, Naruto gào lên, vùng vằng chạy ra khỏi móng vuốt ác độc của bà chị dỏm, nhảy tót lại về vòng tay của Minato, uất ức cáo trạng.
"Nào nào, bé Ame, vào nhà đi. Hôm nay chị mua nhiều đồ ăn lắm đấy, sẽ đãi em một bữa no nê luôn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
「Full」 「Naruto」 Vũ 2.
Fanfic"Em sẽ trở thành cơn mưa đẹp nhất, rửa trôi đi những nỗi sầu của anh. Shisui, thanh triệt tựa thủy. Thân gửi." - Author: Kan. - Cover: Gift by Thyy Thy. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Naruto. - Main characters: Namikaze Ame x Uchiha Shisui. - Warning...