「184」 Đội Bảy (2)

2.4K 270 8
                                    

Namikaze Ame quyết định ở lại căn cứ của Orochimaru vài ngày để hắn giúp Shisui điều chỉnh đôi mắt mới, thuận tiện sẽ chọc Sasuke nổi điên lên.

Kỳ thật cái này không thể trách em, chỉ là quá chán không có gì làm mà thôi. Đánh nhau với Sasuke tuy rằng không thú vị lắm, vì Ame không dùng vũ khí, mà mỗi khi đối diện với Kusanagi kết hợp Lôi Độn, bản năng thân thể của em trước nguy hiểm ngay lập tức xuất hiện trấn áp người kia, thành ra em chiến thắng rất dễ dàng.

Cái này chỉ có thể trách tại bản năng sinh tồn của em quá mạnh thôi. Mạnh đến mức áp chế không nổi luôn rồi.

Ở lại một tuần, Ame quyết định cưỡi Shiro với Shisui trở về Lôi Quốc. Đáng lẽ dùng Phi Lôi Thần Thuật sẽ tiện hơn, nhưng em muốn để Shisui quen với sự thay đổi ở đây một tí xíu, dù gì thì anh hôn mê ở thế giới này gần mười năm rồi. Mà thật ra, một phần là vì Ame muốn cho anh bất ngờ nữa.

Lại mất thêm năm ngày để di chuyển từ ổ rắn đến bờ Bắc Lôi Quốc, rốt cuộc cả hai dừng chân ở làng Sấm. Ra đón bọn họ chính là Hasu.

"Đây là Hasu, người chăm sóc mấy của nợ đang ăn bám tôi."

Ame ngắn gọn giới thiệu một câu, Shisui đã có thể ngay lập tức hiểu được 'của nợ' nào, khẽ gật đầu tỏ ý biết ơn với Hasu. Chỉ là đeo mặt nạ cáo cho nên Hasu không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, cô bé chỉ cười, nói:

"Chị mất tích hơn hai năm nay, nếu không phải Isobu cảm nhận được chakra của chị còn tồn tại, mọi người đã lo muốn chết."

"Chậc..." Ame tặc lưỡi, không khỏi cảm thán một câu: "Phải nói không hổ là vĩ thú, ngay cả cảm nhận chakra cũng xa như vậy..."

Shisui đã được Ame nói khái quát qua về tình hình hiện tại, cũng biết được Tam Vĩ Isobu hiện đang ở trong tay em. Chỉ có một điều khiến anh sửng sốt, chính là vĩ thú có thể giao lưu với junchuuriki hay sao? Mặc dù đã từng đọc qua nguyên tác, Shisui vẫn chưa từng đặt Naruto với Killer B chung một hàng với rất nhiều jinchuuriki khác, cơ bản là vì chưa từng có ai là ngoại lệ cả.

"Khi thấy jinchuuriki của con rùa đó, cậu sẽ hiểu thôi."

Khi anh hỏi, Ame chỉ đơn giản đáp như vậy. Thấy em thần thần bí bí, Shisui cũng không hỏi nữa.

Hasu, nghe Ame nói qua, đó là một cô bé được em thu nhận về. Nghe nói trước kia cô là tù binh của Lôi Quốc, sau khi được em cứu khỏi cuộc truy sát bèn đồng ý cải danh chạy theo Ame lăn lộn, Ame lấy tên cho cô bé là Hasu - nghĩa là hoa sen, một đóa hoa thuần khiết rất hợp với cô ấy.

Thật ra chuyện Ame cứu một người lạ thật khó tin, nhưng nghĩ đến quá khứ của Huyết Quỷ Bộc Tiếu Ame mà anh điều tra được, thật ra lại khá dễ hiểu.

Em nói, căn cứ chính của em là ở nơi này. Không chỉ cách biệt với bên ngoài, lại còn dễ sống và rất an toàn.

Theo chân Hasu đi vào trong làng, Shisui được dịp quan sát nơi này một phen. Cư dân ít ỏi, chưa đến một trăm người, đa phần làm ngư dân, không có ninja. Đây là một ngôi làng nghèo chưa phát triển mấy về mặt công nghiệp, nhưng ngư nghiệp lại rất phồn thịnh. Ngoài ra, dân làng còn rất chú trọng vào y dược, bằng chứng là không khí nơi này tràn ngập hương thảo dược, hoàn toàn không có chút cảm giác nào như đang gần biển.

Căn cứ của Ame là một căn nhà gỗ ba tầng rất lớn, nổi bật giữa những căn nhà thấp lè tè vì chống lật ngói trong mùa bão của cư dân khác. Nó nằm ở một góc làng, kế bên hông là biển, sau lưng là rừng, trước mặt là làng xã, một vị trí rất tốt.

Hasu đẩy cửa bước vào trong sân. Làm một người sở hữu đôi mắt tinh tường, Shisui có thể dễ dàng thấy được hai thân ảnh đang phơi quần áo ở một góc vườn.

Không quá khó để nhận ra hai người kia. Trong lòng Shisui trong thoáng chốc xuất hiện rất nhiều cảm xúc khác nhau. Ngạc nhiên, khó hiểu, nghi hoặc, áy náy, bối rối,... Nhưng nhiều hơn cả, có lẽ là vui sướng.

"Chị Rin! Izumi! Xem ai về này!"

Nohara Rin và Uchiha Izumi đồng loạt ngẩng đầu, thoáng thấy mái tóc đỏ quen thuộc, hai mắt sáng rỡ lên. Cả hai cô gái vội vàng chạy đến, bỏ dở công việc đang làm, ôm chầm lấy em. Giọng Rin có chút nghẹn ngào, nói:

"Ame, em đi lâu như vậy, biết chị chờ em về ăn cơm tối lâu lắm hay không?"

"Hì hì, không phải em về rồi sao?" Vỗ vỗ lưng hai người, Ame cười: "Nhìn xem em còn mang ai về nữa này!"

Uchiha Shisui đưa tay, tháo chiếc mặt nạ hình cáo xuống. Gương mặt thiếu niên mười sáu tuổi lộ ra trong không khí, khiến Izumi kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Cô bé không thể tin nổi, một tay che miệng, ngón tay run run chỉ vào anh:

"A-anh Shisui!? Không thể nào! Chẳng phải anh-" tự sát rồi sao?

"Suỵt!"

Ame nháy mắt, đưa một ngón tay lên môi, tinh nghịch làm động tác yên lặng. Izumi nhìn em, sau đó thu hồi vẻ thất thố trên gương mặt mình, nhưng đôi mắt lấp lánh nước cùng cảm xúc trào dâng nơi đáy mắt đã nói lên tâm trạng cô lúc này. Ôm lấy Shisui, Izumi nỉ non:

"Chào mừng anh quay lại, anh Shisui."

"Cảm ơn em."

Như mọi lần, anh lại nở nụ cười. Hai ngón tay khép lại khẽ chạm vào trán Izumi. Cho dù hiện tại Izumi là một cô gái hơn hai mươi, nhưng vẫn thấp hơn Shisui một chút, bị chọc trán như vậy cũng chỉ bật cười khanh khách.

"Về trễ quá đấy. Tôi ghét nhất là phải đợi chờ, các người không biết à?"

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ