「229」 Vì ta là Hokage! (5)

1.2K 181 12
                                    

Sau khi đến nơi cần đến, Ame trực tiếp quăng Arashi cho Uchiha Shisui, còn nhóm ba người theo đúng những gì họ nhớ khi còn làm trong Ám Bộ tiến đến phòng họp ẩn của Konoha.

Đây không phải lần đầu tiên Ame đến đây. Trong trí nhớ của em, lần đầu tiên em đến đây là khi em tình cờ để lộ ra Sharingan khi chiến đấu với Washi ở kỳ khảo hạch Trung Nhẫn. Đây là nơi mà Minato và Kushina đã bảo vệ cho em khỏi tay Uchiha và tên Danzo kia. Nhưng đồng thời, nó cũng là nơi kết án tử cho gia tộc Uchiha và đẩy Hyuga Hizashi vào chỗ chết.

Nghĩ đến đó, bước chân của Ame ngừng lại.

Bọn họ đều là những kẻ ngoại lai, lấy cái tư cách gì cản trở Konoha phải đưa ra lựa chọn vốn đã biết trước kết quả? Không phải em cũng đã từng nói phải cho những kẻ hạnh phúc kia hiểu được nỗi đau mất thầy như em sao? Tại sao em lại phải một lần nữa nhìn cảnh Konoha đẩy thầy vào chỗ chết chứ?

Một mớ cảm xúc hỗn độn phức tạp khiến cho Ame run lên. Nhưng hai bàn tay lạnh lẽo áp vào má em, một hơi thở quen thuộc phủ lấy và hương thảo mộc quẩn quanh nơi chóp mũi khiến Ame bừng tỉnh. Shisui ép em nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của anh, và hỏi:

"Ame, chính cậu đã nói, cậu sẽ không khiến chính mình phải hối hận. Vậy bây giờ nếu không làm, cậu hối hận sao?"

Cậu hối hận sao?

Koya trực tiếp đá Shisui qua một bên, túm lấy cổ áo Ame, đôi bạch nhãn lạnh lùng của hắn khiến em thoáng rùng mình. Koya đã hỏi:

"Làm hay không? Cậu là trung tâm của đội này, lựa chọn là của cậu, Namikaze Ame!"

Làm hay không?

Đứng trước Koya và Shisui lúc này khiến Ame cảm thấy chùn bước. Nhưng rồi, khi nhìn thấu được cảm giác bất an và sự khổ sở trong đôi mắt của những đồng bạn, em mím môi. Cánh tay gầy hung hăng đánh văng bàn tay đang nắm cổ áo mình, lạnh giọng:

"Làm! Buông ra."

Em nghe được tiếng cười thoáng qua của Koya và Shisui. Giống như thể bọn họ biết em sẽ lựa chọn điều này vậy. Em nhíu mày, biểu cảm có chút bực bội - nhưng thật ra lại không còn rối bời như ban nãy nữa:

"Nếu như không thể thay đổi được thì sao?"

"Còn có thể thế nào?"

Koya phun ra một câu như vậy, lời ít ý nhiều. Rất rõ ràng phong cách của bọn họ: Không phục? Đánh cho đến khi nào phục thì thôi!

Nhưng khi bọn họ đến nơi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đã ập đến. Giọng nghiêm nghị của Hokage đệ tứ vang lên hùng hồn:

"Ta sẽ không để bất cứ ai phải hy sinh cả! Nếu đã không thể thoát khỏi chiến tranh, vậy thì chiến!"

Vì một câu này, Ame ngơ ngác.

"Bộ tộc Hyuga sẽ không từ bỏ bất cứ một tộc nhân nào cả. Đừng cản ta, Hizashi. Ta sẽ chuẩn bị cho trận chiến, Minato."

Rất rõ ràng, đây là giọng của Hyuga Hiashi. Kế đó là âm thanh của người phụ nữ đã đánh với Ame - Senju Hana:

"Chỉ là một đám Vân nhẫn thôi mà? Bọn chúng chỉ được cái chờ cho Hokage Đệ Nhất và Đệ Nhị đi du lịch mới dám đến đây làm càn. Đánh thì đánh, Konoha chúng ta còn sợ chắc?"

"Ha ha, sư phụ, người cũng đã đến tuổi rồi, chiến trường vẫn nên để đám trẻ bây giờ lo đi."

"Sakumo, ngươi chê sư phụ già phải không? Muốn đánh ngay bây giờ không?"

...

Ame đứng bên ngoài, kinh ngạc đến không nói nên lời. Mà Shisui với Koya nhìn cảnh này, không khỏi bật cười. Chỉ khác Koya cười bất đắc dĩ, mà Shisui là cười lớn.

"Các cậu đã biết?"

"Biết."

Koya đáp gọn lỏn, Shisui đã lau nước mắt vì cười quá nhiều nói:

"Ame, tớ tưởng cậu đã biết khác biệt giữa thế giới này với thế giới của chúng ta rồi chứ?"

"Thì biết...?"

"Ở đây, Konoha chính là nơi cường thịnh nhất." Dừng lại một chút ổn định lại chính mình, Shisui nói: "Là nơi mà Tia Chớp Vàng còn sống."

"Thế nào? Cảm thấy quyết định của ta ổn chứ?"

Ame ngẩng đầu nhìn Minato đã xuất hiện từ bên cạnh tự lúc nào. Vị Hokage đệ tứ nở nụ cười rực rỡ hệt như vẻ ngoài của hắn vậy. Hắn vươn tay xoa mái tóc đỏ mềm của Ame, giọng nói rất dịu dàng:

"Ta đã được Arashi truyền tải ký ức của con." Dừng một chút, đôi mắt xanh đượm buồn của hắn khiến em không khỏi liên tưởng đến cùng một người: "Ta rất tiếc vì những gì con đã trải qua, Ame. Shisui đã đến tìm ta và mong muốn cho con thấy được mặt lạc quan của thế giới này."

"Đương nhiên, nếu cậu bạn của con không tìm đến thì ta vẫn sẽ làm như thế."

"Vì trách nhiệm của ta chính là bảo vệ nơi này, bảo vệ gia đình và ngôi nhà của mấy đứa đó."

Ame mím môi, kìm nén lại trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực và những giọt nước mắt như muốn chực trào ra, hỏi lại:

"Tại sao ngài phải ôm đồm bảo vệ nhiều đến thế? Thật vô nghĩa! Không phải chỉ cần yên ổn mà sống không phải tốt hơn sao? Chính ngài cũng vừa châm ngòi của chiến tranh đó, không phải sao?"

Minato bật cười.

"Tại sao lại ngốc như vậy? Ta đang bảo vệ người dân của ta mà? Và, bảo vệ những người quan trọng của mấy đứa đó."

"Vì ta là Hokage!"

"Mà ý nghĩa của Hokage là bảo vệ, không phải sao?"

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ