「212」 Mưa và Bão (3)

1.7K 211 5
                                    

Ame dùng ngón tay út tùy tiện ngoái ngoái lỗ tai, tặc lưỡi:

"Arashi? Chưa nghe bao giờ."

Arashi không giận, chỉ cười:

"Tôi đã giới thiệu tên của mình rồi. Tôi có vinh hạnh được biết tên của vị tiểu thư xinh đẹp đây không?"

"Không. Chú mày chẳng có cái vinh hạnh ấy đâu."

Cười khanh khách đáp lại bằng thứ giọng điệu đùa bỡn đến cực điểm, Ame ngay lập tức ra tay. Quái Lực nện xuống mặt đất làm đất đá văng tung toé, sức công phá lan đến tận chỗ Arashi dù cả hai cách nhau một khoảng không thể nói là gần. Cơn rung chấn bất chợt khiến cho vô số những chú chim bay vụt đi, tán loạn.

Mà Arashi nhảy vọt lên, nhìn cảnh tượng này không khỏi dẩu môi huýt dài một tiếng. Khoé môi thiếu niên cong lên, đầy tán thưởng:

"Một vị tiểu thư mạnh mẽ. Để đạt được đến cảnh giới này, hẳn tiểu thư đã vất vả lắm."

Ame nhướng mày, đuôi mắt cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Và điều đó khiến Arashi nhíu mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Hắn liếc mắt xung quanh, chẳng có gì ngoài những mảnh vụn đất đá cả. Vậy thì em cười vì cái gì? Trong đầu đột nhiên loé lên một ý nghĩ, đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên lại cẩn thận quét nhanh qua một vòng, và ngay lập tức bắt được ánh sáng phản quang của kim loại.

"Trò mèo."

Thiếu niên tóc đỏ bật cười thích thú. Mặc cho cơ thể mình vẫn còn chới với giữa vòm không mà chẳng có điểm tựa, hắn rút một cái shuriken ném thẳng về phía thanh kunai đang phóng tới chỗ mình với tốc độ nhanh hơn cả một viên đạn bắn.

Nhưng Ame không đứng yên, nhanh chóng kết ấn. Và ngay lập tức em xuất hiện ở nơi thanh kunai đặc chế Phi Lôi Thần gần sát Arashi, thuận tiện cầm lấy nó đánh văng cái shuriken vừa được ném đến. Trong khoảnh khắc shuriken bị chém văng, thân ảnh Arashi đã xuất hiện ngay trước mắt Ame. Hắn ta vung tay lên, chakra lưu động mãnh liệt khiến không khí xung quanh trở nên gợn sóng.

Ame đáp thân mình lên một khối đá còn chưa rơi xuống mặt đất, cười gằn một tiếng, cho dù chỉ còn một con mắt vẫn không che lấp được thần thái bên trong đó. Em không tránh, trực tiếp vung tay lên bắt lấy nắm tay của Arashi, sau đó trực tiếp quăng ngược hắn ta xuống đất.

Thân ảnh thiếu niên cứ thế bị quăng bay ra ngoài, va chạm liên tục với những mảnh đất đá sắc nhọn. Quần áo với tông chủ đạo màu trắng cứ thế nhanh chóng bám bụi, rách đi một vài chỗ và thấm một chút máu tươi của vài vết cắt ngoài da.

Tuy rằng nhìn thì khá chật vật nhưng hắn giống như chả thấy đau đớn gì, cứ đứng dậy, tùy tiện lau đi vệt máu trên gương mặt tinh xảo của mình, nhíu mày nhìn về phía Ame. Ame cười, hai mắt cong cong, nếu như có người thứ ba ở đây chứng kiến thì hẳn là sẽ ngạc nhiên lắm khi nụ cười của em lúc này hoàn toàn đồng nhất với nụ cười của Arashi lúc nãy.

"Ranh con, hôm nay chị sẽ cho chú mày thấy, kiêu ngạo là không tốt, biết không?"

Arashi còn chưa kịp trả lời, thanh kunai đặc chế đã một lần nữa được ném tới. Nhưng hắn hoàn toàn không có chút gì sợ hãi, chỉ là nở nụ cười.

Nhưng lần này không phải là nụ cười trước đó nữa, mà mang theo tàn bạo cùng điên cuồng.

Trong khoảnh khắc đó, Ame ngay lập tức hiểu ra được mọi chuyện. Bởi vì đôi mắt kia hoàn toàn chính là em ngày trước. Một đôi mắt tràm đầy hưng phấn của một con sói hiếu chiến khi đối đầu cùng một kẻ mạnh hơn nó.

Tròng mắt thiếu niên chậm rãi xoay chuyển, sau đó dần hoá hình. Nụ cười hắn cong lên, đầy ngạo nghễ. Và Ame nhìn thấy một ánh sáng đỏ rực vụt qua.

Em cúi đầu, không hề có chút bất ngờ nào nhìn lưỡi dao máu quen thuộc xuyên qua lồng ngực mình từ bao giờ, cảm giác có chút buồn cười. Phong cách chiến đấu tàn nhẫn và quyết tuyệt như này thật lâu rồi chưa thấy lại, có chút hoài niệm.

Phía đối diện, cánh tay thiếu niên bị rạch một đường dài, những sợi máu sắc hơn đao kiếm xô đẩy nhau trào ra bên ngoài, tựa như quỷ dữ. Arashi thu lại gương mặt lúc nãy, trở về với khí chất lười biếng ôn hoà như trước, giọng nói mang theo tiếc nuối:

"Một cô gái xinh đẹp với thiên phú tốt. Thật đáng tiếc. Nếu như lúc đầu tiểu thư chịu nói tên cho tôi thì có lẽ tôi sẽ giúp cô làm một tấm bia mộ đàng hoàng hơn."

"À, thế à?"

Giọng nói trong veo như tiếng chuông, tràn đầy ý cười. Và rồi, Arashi cảm thấy máu trong cơ thể như bị rút đi, tròng mắt hắn co rụt cực đại, không thể tin được nhìn về phía Ame. Mà lúc này, thiếu nữ nở nụ cười vô hại và ấm áp, vô cùng, trong khi bàn tay vươn lệ, chỉ về phía hắn.

"Arashi!"

Vút!

Một âm thanh lạ vang lên, và một thanh shuriken mang theo chakra cụ bị hoá ngọn lửa chuẩn xác phóng tới, nhanh chóng cắt đứt chuỗi hành động của Ame. Em ngay lập tức tránh đi, nhảy lùi về sau, nhìn về phía những kẻ mới đến.

Đều là người quen cả.

Nhìn hai người kia vây lấy Arashi đầy lo lắng, Ame chép miệng, trong lòng ngay lập tức đưa ra đáp án hợp lí nhất cho những gì mà em nghi ngờ.

"Anh Arashi, chúng ta xử lí cô ta thế nào?"

Đứa nhóc tóc vàng với sáu vệt đen như râu mèo ở hai bên má cáu gắt hỏi. Trong khi thiếu niên tóc đen lại nhìn về phía em đầy ngạc nhiên. Arashi đẩy hai người ra, dùng tay áo rộng lau đi vệt máu trên khoé môi mặc cho chiếc áo trắng nhanh chóng bị lấm bẩn. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt em, không hề đề phòng.

"Giới thiệu một lần nữa đi, hẳn là cô đã nhận ra rồi." Nở nụ cười-mà-hẳn-là-sẽ-khiến-phái-nữ-điên-đảo, Arashi nói: "Một lần nữa, tôi là Uchiha Arashi."

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ