「186」 Đội Bảy (4)

2.3K 278 8
                                    

Đánh nhau từ sáng sớm cho đến chập tối, còn tiêu hao chakra vô tội vạ, đến khi mặt trăng đã dần xuất hiện sau rặng mây chiều thì ba người đã nằm vật ra đất thở phì phò. Quần áo lấm lem bùn đất, trên người còn có vết thương lớn nhỏ, khung cảnh xung quanh tan nát hỗn độn, người không biết nhìn thấy còn tưởng trước đó mấy giây nơi đây là chiến trường.

Bản thân mỗi người là một cường giả, có thể bị đánh đến như vậy thì hẳn là trận đấu kịch liệt lắm. Đương nhiên thì người duy nhất có thể hoạt động ngay sau đó lại là Shisui - cái chức danh mà nếu là mười mấy năm trước thuộc về Ame. Trong suốt quá trình đánh, Shisui bị dính thuật phong ấn của Ame, chakra bị phong ấn không có chỗ dùng, mà có dùng vẫn quá mức dư thừa khi mà trong người anh đã có tế bào Đệ Nhất.

Nhìn các vết thương trên người mình thi nhau khép lại bằng tốc độ nhanh chóng khiến Shisui có chút khó thích ứng. Lúc trước trúng chiêu của hai người kia, vết thương thường được dưỡng đến mấy ngày mới khỏi, thậm chí là mấy tháng. Có tế bào Đệ Nhất vào người, việc phục hồi vết thương chỉ là chuyện đơn giản.

Anh luôn mang theo cảm giác tội lỗi mỗi khi đối mặt với Nawaki trong tiềm thức của chính mình. Và Shisui không bao giờ đổ lỗi lên thứ gọi là trách nhiệm mà anh đã mang, cũng như lòng tốt mà người khác dành cho anh. Anh tự nhận lỗi về bản thân mình.

Tất cả là lỗi của anh.

Uchiha Shisui thở dài, vươn tay che khuất tầm mắt của mình. Anh cảm thấy vinh dự khi bản thân sinh ra là một Uchiha. Nhưng như cha anh - Uchiha Yukito đã nói - sẽ tốt hơn nếu anh không bao giờ mở ra đôi mắt này. Tuy nhiên, ngài tộc trưởng Fugaku lại cho rằng sở hữu đôi mắt ấy là minh chứng cho một bộ tộc hùng mạnh, và anh nên biết ơn vì mình đã sở hữu nó.

Anh nghĩ, có lẽ mình sẽ mất kha khá thời gian để có thể chấp nhận sự thật rằng mình phải dung hòa với người khác và nhận một năng lực vốn không thuộc về chính mình - để cứu lấy mạng sống nhỏ bé của mình. Mặc dù Nawaki đã nói không cần lo lắng nhưng anh vẫn không ngừng suy nghĩ về nó.

Anh nghĩ, cha anh mà biết, hẳn ông sẽ thất vọng lắm. Tuy rằng ông ấy hay cười ngốc nghếch và luôn tỏ ra không đáng tin cậy, nhưng ông ấy là một ninja có lý tưởng của riêng mình với một nguyên tắc tuyệt đối. Chưa kể đến, ông nội của anh -  Uchiha Kagami lại là học trò của Hokage Đệ Nhị Senju Tobirama - nếu không muốn nói là em trai của Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama.

"Chậc... Cậu vẫn còn cảm thấy tội lỗi à?"

Shisui không đáp. Nhưng Koya cũng chẳng để ý lắm, cười nói:

"Cậu thế mà cũng nhát gan thật đấy... Nhát gan vì không dám chấp nhận tội lỗi của chính mình."

"Cậu không hiểu, Koya." Anh rầu rĩ nói, "Là lỗi của tôi, tôi thừa nhận. Chỉ là..."

"Không. Tôi hiểu lắm đấy."

Koya chống hai tay ngồi dậy, thuận chân đạp con nhỏ Ame lăn quay vài vòng trên đất làm cho nó gào lên điên tiết, sau đó mới nhẹ nhàng nói:

"Tôi không giống như cậu. Tôi cũng mang danh là thiên tài của Hyuga, nhưng tôi là Phân Gia, cho nên vận mệnh chú định sẵn cuộc đời tôi chỉ có thể trở thành một con rối sẵn sàng sống chết vì Tông Gia."

━━ Mày là một con chó của Tông Gia, Koya. Mày nên cảm thấy biết ơn vì điều đó.

"Có một chuyện cậu không biết, Shisui. Cha mẹ tôi không phải chết trên chiến trường. Năm tôi ba tuổi, tôi chứng kiến tận mắt Tông Gia giết chết mẹ tôi. Sau khi chịu đựng nỗi đau quá lớn từ Cá Chậu Chim Lồng, bà ấy đã tự sát."

━━ Em gái của tộc trưởng? Một con đàn bà lẳng lơ mà thôi. Mày là tạp chủng được sinh ra bởi con đàn bà đó, Koya. Mày cũng giống như nó, mày chẳng xứng đáng được sống đâu.

"Và cha tôi, một người ngoại lai. Ông ta thậm chí còn chẳng phải người của Konoha, cho đến giờ tôi còn chẳng hề biết mặt ổng cơ."

━━ Mẹ thành thật xin lỗi, Koya. Đừng hận cha của con...

Shisui buông tay, trừng lớn đôi mắt đen như hắc diệu thạch gắt gao nhìn Koya. Người bạn thân duy nhất mà Shisui tin tưởng có một vài bí mật, điều đó anh biết, chỉ là anh không ngờ Koya lại phải chịu nhiều chuyện đến thế.

Shisui biết, Koya là một người rất đặc biệt. Hắn thậm chí có thể nhớ được tất cả mọi thứ mà mình từng nhìn thấy, từng nghe, hay từng tiếp xúc qua duy nhất một lần trong đời. Người ta thường gọi nó là một kiểu hội chứng thiên tài, khi mà Koya có thể nhớ mọi thứ cả đời hắn mà chẳng thể nào quên được.

Tưởng tượng một Koya mang theo ký ức kinh khủng ấy cả đời, thậm chí còn nhớ như in cảm xúc của ngày bé, khiến cho Shisui cảm thấy khó thở.

"Tôi biết cậu từ rất lâu, Shisui. Ngài Yukito là một ninja vĩ đại, tôi rất hâm mộ ngài ấy. Và khi tôi biết cậu là con trai ngài ấy, tôi có cố ý đến nhìn cậu vài lần. Cậu là chi thứ của Uchiha nhưng cậu được mọi người tôn trọng, được hưởng mọi đãi ngộ tốt nhất. Cuộc đời cậu sinh ra vốn dĩ đã ở vị thế cao nhất, cậu tự do, cậu mạnh mẽ, cậu hạnh phúc. Điều đó làm tôi ganh tỵ đến chết đi được, và tôi biết sự ganh tỵ đó thành động lực cho bản thân mình."

"Shisui, cậu phải biết, có một khoảng thời gian tôi chán ghét cậu lẫn con lùn kia." Koya phiền chán đưa tay đẩy Ame đang giãy nãy lên, nghiêm túc nhìn Shisui, "Tôi chán ghét mọi thứ, tôi từ chối mọi thứ, tôi bài xích mọi thứ. Có đôi khi, tôi còn muốn diệt trừ tất cả. Tôi muốn trả thù cho mẹ, cũng ngứa mắt toàn bộ bọn Tông Gia."

"Tôi sống trong bóng tối, mang theo căm hận mà sống, từng ngày đều vật lộn với ác mộng. Tôi sinh ra là tội lỗi của gia tộc, vì hận thù mà sống sót."

"Con người ai cũng có tội lỗi của bản thân cả. Nhưng cậu phải hiểu, tội lỗi sinh ra là để con người sửa chữa, không phải để kìm hãm chính cậu lại."

"Chấp nhận nó, Uchiha Shisui. Biến nó thành sức mạnh, sau đó chứng minh cho tất cả mọi người thấy, giá trị của con người cậu. Cậu xứng đáng được sống."

Lần đầu tiên Hyuga Koya nói nhiều như vậy. Nhưng điều đó không đáng nhắc đến trong tình cảnh này.

Shisui phì cười, vươn tay nắm lấy hai bàn tay giơ ra trước mặt mình. Anh nương theo lực của hai người đồng đội đời mình, chậm rãi đứng dậy.

Đội bảy, một lần nữa tái hợp tại đây.

...

"Đm, Hyuga Koya, đừng tưởng nói vài câu hay ho với cậu ta thì có quyền mắng chửi bố mày nhé!"

"Không ngán, muốn đánh thì lên."

"Cmm!!"

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ