「231」 Lời từ biệt (2)

1.3K 188 2
                                    

Hyuga Koya cuối cùng từ chối đề nghị gặp cha mẹ ruột mình của thầy Hizashi. Hắn nói rằng hắn không muốn, đơn giản là vì hắn chỉ xem mỗi một người thầy trong quá khứ là cha mình, gia đình của thầy là gia đình mình, không hơn. Sau đó thì Koya quyết định ở lại nhà thầy tá túc mấy ngày cắm cọc ở thế giới này, trong khi Ame muốn quay lại gặp Uzumaki Yuki với Uzumaki Kushina và đá Shisui muốn đi đâu đó thì đi.

Ăn chực ở nhờ đúng một tháng, rồi cũng đến ngày cuối cùng.

Ba người con gái tóc đỏ tụm lại với nhau, việc đầu tiên chính là đi mua sắm. Mà những người xui xẻo phải đi theo xách đồ không ai khác là Uchiha Arashi và Uchiha Taiyou đang rảnh rỗi, trong khi Namikaze Minato Tia Chớp Vàng đã may mắn chạy đi trước với lí do họp hành quan trọng gì đấy.

Kushina nhận ra bộ đồ mà Ame đang mặc là đồ cũ của chính mình cho nên yêu cầu tân trang lại cho em, Ame cũng không có ý kiến gì cả. Cuối cùng lại không biết vô tình hay cố ý mà bộ đồ mới của em lại cùng một kiểu dáng với bộ trang phục mà Arashi hay mặc, chỉ có điều là phiên bản dành cho các kunoichi: Áo cổ cao màu trắng viền đỏ, cánh tay áo rất rộng và dài kéo theo một sợi ruy băng đỏ khá là nổi bật, quần váy đen, choàng váy trắng viền đỏ.

Song chưa phải là tất cả, khi mà Ame nhận ra nó khá là loà xoà không hợp với Quái Lực, em đã xé luôn một bên ống tay áo và quấn băng trên cánh tay đó luôn. Còn bên tay áo còn lại, dưới sự chỉ dẫn của chuyên gia thời trang (rởm) Arashi thì Uzumaki Yuki đã móc thêm ở đầu sợi duy băng một cái khuy móc thanh kunai nhọn hoắc khá là thời thượng. Ngay cả găng tay cũng đổi luôn sang loại gắn hộ ngạch ở cổ tay, nhưng Ame cũng không tiện nói cho mọi người em làm phản nhẫn lâu rồi nên cũng kệ.

Trong lúc tình cờ, Kushina có bảo em đổi giày mới vì đôi giày kia đã cũ quá rồi nhưng Ame không chịu. Vậy nên Kushina chỉ đành mua tặng cho Ame một cái móc khuy điêu khắc hình gia huy Uzumaki bằng cẩm thạch nho nhỏ khá đáng yêu để làm quà chia tay. Mà Ame rất thích món quà này, yêu thích không buông tay được luôn.

Đến tầm trưa thì Ame quyết định dùng bữa ở gia đình Namikaze. Hôm nay ngài Đệ Tứ Namikaze Minato đặc cách dùng bữa trưa ở nhà nên lúc em đến căn nhà quen thuộc trên ngọn đồi đã thấy Minato ngồi sẵn trước dạy cho Namikaze Naruto cách dùng phân thân chi thuật mặc cho tà áo haori màu trắng có chút lấm lem bùn đất vì tư thế ngồi xổm của hắn.

Ở nơi này Naruto không phải "quái vật", chakra của cậu nhóc vẫn là thuần khiết nhất, tư chất cũng rất cao cho nên làm rất tốt. Thấy vậy, Ame cũng nhào tới nhập cuộc, tham khảo với Minato một vài vấn đề liên quan tới Rasengan và Phi Lôi Thần Thuật, sẵn tiện hành hạ cậu nhóc thiên tài thiên phú trác tuyệt Naruto đôi chút trong lúc chờ Kushina nấu cơm trưa.

Bữa trưa nhà Namikaze diễn ra tương đối náo nhiệt. Ame châm chọc làm Naruto phát điên, hai đứa trẻ trâu nào lao vào động tay động chân, cuối cùng bị Ớt Đỏ Kushina tẩn cho sụt sịt ăn cơm. Tuy rằng rất ồn ào, nhưng cũng không thể phủ nhận nó thật rất vui vẻ.

Sau khi bữa trưa kết thúc, Kushina phải đi đến ban Phong Ấn có việc, Naruto hẹn đi chơi với bạn cùng lớp, vậy nên chỉ còn lại Ame và Minato. Lúc này một lớn một trẻ ngồi đối diện nhau trong phòng khách, Ame mở miệng hỏi trước:

"Ngài Đệ Tứ, ngài đã biết chuyện về con rồi, đúng không?"

Minato uống một ngụm trà nghi ngút khói, đôi mắt màu bầu trời lướt nhanh qua các dòng chữ trên tờ báo mới của sáng nay. Nghe em hỏi vậy, ngẩn người một chút, hỏi lại:

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện tôi là phản nhẫn của Konoha." Ame đáp: "Tôi là kẻ phản bội lại Konoha, gây ra rất nhiều tội ác, cũng là một kẻ máu lạnh dám xuống tay với vô số loại người khác nhau. Ngay cả ngôi làng nơi tôi sinh ra, nếu như không phải vì ma- Uzumaki Kushina từng ở đó, tôi sẽ ngay lập tức xuống tay với nó."

Trong căn phòng khách lúc này có chút ngột ngạt. Minato gấp tờ báo lại, đặt qua một bên sô pha, nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ tóc đỏ. Ame ban đầu là sửng sốt, sau đó chột dạ nhìn lảng đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông tóc vàng kia. Hắn hỏi:

"Con lòng vòng nãy giờ để muốn nói cái gì?"

Ame không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Ngài không muốn hỏi tôi chuyện gì ư? Tôi là phản nhẫn, trong khi là kẻ nhận được ân huệ từ người đứng đầu ngôi làng?"

Lúc này, Namikaze Minato đứng dậy. Loại hành động này khiến cơ thể Ame theo bản năng co rúm lại, cúi đầu xuống giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Nhưng qua một hồi lâu sau, không có một âm thanh trách cứ nào vang lên làm em nghi hoặc ngẩng đầu.

Một bàn tay ấm áp đè lên đỉnh đầu em, xoa nhè nhẹ.

"Con không làm gì sai cả, Ame. Ta thấy được sự nỗ lực giúp đỡ Konoha của con, dù cách thức có hơi cực đoan, cũng không thể phủ nhận rằng con làm rất tốt."

"Có lẽ ta không phải là Minato kia, là người mà con nhận làm cha, nhưng ta có thể hiểu được những gì hắn nghĩ. Ta đảm bảo, hắn chắc chắn sẽ không trách con, ngược lại còn rất vui. Ta không biết mình có đủ tư cách để thay hắn làm điều này hay không nhưng ta vẫn sẽ nói."

"Con vất vả rồi, con gái."

Con vất vả rồi, con gái.

Âm thanh người trước mắt và người trong quá khứ như hoà lại làm một ngay trong tâm trí Ame.

Dòng nước ấm áp yên tĩnh rơi xuống, miết nhẹ gò má đào, hoá thành những giọt thủy tinh trong suốt rơi xuống. Tí tách. Vỡ tan.

"... Papa."

...

Thật lòng, Ame cảm thấy tiếc nuối.

Bởi vì em lúc nào cũng đến trễ, ngay cả hai tiếng gọi papa cũng chẳng thể đến được đúng lúc.

Thật đáng mừng, vì đã có cơ hội khiến cho Minato nghe được tiếng gọi này thêm một lần nữa.

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ