Trong lúc tâm trạng không tốt, làm gì là tốt nhất?
Đối với Ame mà nói, đó chính là đi đánh nhau.
Vừa tiến vào căn phòng bật máy lạnh mát rượi của Mori Ougai, ném ba lô cùng đống đồ vừa mua lên bàn, em buồn chán ngồi phịch xuống sô pha, nhìn Elise đang hí hoáy vẽ tranh. Và dường như có thần giao cách cảm, ngài biết được em đang không vui.
"Ta có nhiệm vụ cho em đây, Ame."
Giống như người đang đói thì có cái bánh mì rơi xuống, em cứ thế được đẩy ra tiền tuyến. Huyết Quỷ Bộc Tiếu sau hai năm vắng bóng cứ vậy mà xuất hiện ở Cảng Yokohama.
Ồ, và ngạc nhiên chưa. Ame thích thú nhìn hai tờ hồ sơ ngắn gọn nhất mà Mori đã làm cho em. Margaret Michell với năng lực Cuốn Theo Chiều Gió, và Nathaniel Hawthrone với năng lực Huyết Thư. Đều là những siêu năng lực có sức sát thương cao và khả năng chiến đấu tầm xa.
Cơ mà Ame thật ra không quan trọng lắm, vì em vốn kiêu ngạo đến mức chẳng buồn quan tâm đối thủ của mình là cái dạng gì. Thứ khiến em hứng thú là cái gã Nathaniel kia kìa. Siêu năng lực Huyết Thư, giống với Huyết Khiển của em phải không?
Nhưng mà, điều làm em buồn bực chính là việc ngài thủ lĩnh Mori đáng kính không tin em. Ngài không tin một mình em - vũ khí hình người mạnh nhất thế giới - có thể xử lí được con tàu chở hàng nho nhỏ của đám The Guild sao? Đã vậy còn phái tên dở hơi Kajii Motojirou hỗ trợ em nữa. Cái năng lực Bom Chanh của hắn ta vừa quá khó coi, lại còn ồn ào.
Được rồi, nếu ngài muốn thì cứ để Kajii phá tàu đi, đừng cản trở em đánh nhau là được.
Chiếc Porsche đen kịt ngừng lại trên con đường đã vỡ nát vì trận mưa bom vừa diễn ra, nghi ngút khói. Bác sĩ Bella không dám chậm trễ một giây nào, vội vàng xuống xe, vòng sang đầu bên kia mở cửa cho em xuống.
Ame thong dong bước ra khỏi chiếc siêu xe, gương mặt dần xuất hiện một nụ cười ác liệt. Một tay cầm lấy con dao phẫu thuật lạnh lẽo của Mori, xoay tròn vài đường đầy điệu nghệ.
Không hiểu sao em có thể làm được mấy trò thú vị này - những trò mà trước kia em chẳng thể làm được. Nhưng Ame cảm thấy khá thích thú với việc xoay mấy con dao, vui vẻ chơi đùa một chút trước khi đặt lưỡi dao lạnh căm lên da thịt mình.
Từ đầu vai, xẻ một đường sâu hoắm, kéo dài xuống khuỷu tay. Đau thật, nhưng em cảm thận được những đứa trẻ của em đang vui sướng.
Huyết Khiển.
Xoẹt!
Những lưỡi dao máu bén nhọn như những con quái vật, cứ thế đâm xuyên qua vô số kẻ vừa chạy khỏi con tàu. Em nghiêng đầu, đôi mắt to tròn thanh triệt và ngây ngô như trẻ con, giọng nói trong veo như chuông bạc hòa với gió biển tràn vào tai của người đang xoay lưng lại trước mặt mình:
"Tìm thấy rồi, quý ngài tín đồ!"
Nathaniel ngơ ngẩn nhìn Margaret Michell bị những chiếc gai nhọn đỏ thẫm xuyên qua lồng ngực, yên ắng nằm trong hư không. Sau đó hắn lại cúi đầu, nhìn chính cơ thể mình cũng bị đâm xuyên qua, trong đôi mắt lóe lên tia kinh hãi.
"A, tôi lỡ tay giết một quý cô xinh đẹp rồi? May thật, tôi chưa kích hoạt năng lực của những đứa trẻ, nếu không quý cô xinh đẹp kia sẽ trở nên xấu xí mất."
Ame gãi đầu, nhanh chóng thu hồi lưỡi dao đâm xuyên qua lồng ngực của Margaret Michell. Cơ thể cô ấy ngã xuống mặt đất, máu thấm đẫm chiếc váy đắt tiền. Nhưng em cười. Khoảnh khắc Margaret ngã xuống, Nathaniel nhìn thấy những kẻ dỡ hàng to lớn ban nãy ngay lập tức xẹp xuống như trái bóng, sau đó, cơ thể bọn chúng teo lại, rồi dần trở nên khô cằn như những lão già bị phơi trên sa mạc nhiều ngày.
Những lưỡi dao được thu lại, trở về hình dạng những quả huyết cầu lơ lửng xung quanh. Thiếu nữ cười thuần khiết, đôi mắt sạch sẽ không nhiễm bụi bẩn của xã hội này, vẫn đang nhìn hắn. Nathaniel nhăn mày, hơi thở nặng nề hơn, lạnh giọng:
"Sát thủ của Mafia Cảng?"
Không đáp lại hắn, em tỏ vẻ quan tâm:
"Anh cảm thấy khỏe chứ?"
"Muốn ốm luôn rồi. Cứ như thể vừa gặp được quỷ dữ ấy." Nathaniel nói, "Rồi, nhà ngươi xưng tên đi."
Nếu em nhớ không lầm, vậy Nathaniel giống như em. Ame không trả lời ngay lập tức, em cúi đầu, hai tay nắm lấy mặt dây chuyền thánh giá bạc, nhẹ nhàng mỉm cười:
"Vậy thì... Lucifer."
Con quỷ dữ của sự phản bội, nguồn gốc của mọi tội lỗi - Đại tội Kiêu Ngạo.
Một thiên sứ sa ngã, xoay lưng với chính tín ngưỡng của mình để đoạt lấy tự do.
"Được rồi, không chơi nữa. Hiện tại tâm trạng của tôi đang rất tệ, nên là, kết thúc nhanh đi."
Buông cây thánh giá bạc, Ame vung tay. Một quả huyết cầu phóng đến với tốc độ nhanh hơn đạn, hóa thành một lưỡi giáo nhọn đầu hòng xuyên thủng thân xác của Nathaniel.
Bang!
"Ồ?"
Ame huýt sáo một tiếng, hứng thú nhìn chằm chằm những con chữ đỏ chói xoay xung quanh Nathaniel, tạo thành một lá chắn kì lạ. Phòng thủ tốt thật đấy. Huyết Khiển của em cũng có khả năng phòng thủ, chỉ là không mạnh lắm, bởi vì nó là một năng lực siêu công.
Em cười.
Chỉ cần không phải siêu thủ, vậy thì không có lớp phòng thủ nào Huyết Khiển không thể xuyên qua cả. Huyết Khiển chính là năng lực có tính công kích mạnh nhất.
Với Ame mà nói, tấn công cũng chính là lớp phòng thủ mạnh nhất.
"Để ta dạy cho ngươi một bài học khi dám chống đối con chiên của Chúa... Sám hối đi, con nhóc Mafia."
Máu chảy ra từ người Nathaniel hóa thành những con chữ đỏ máu. Một năng lực điều khiển vật chất tầm trung. Khá giống năng lực của Akutagawa, và nếu em không lầm thì ban đầu boss định cho cậu ta đến đối phó với Nathaniel chứ không phải em.
"Đáng tiếc, Huyết Khiển không giống như vậy. Đừng cho rằng Huyết Khiển của tôi giống với Huyết Thư của anh."
"Nể tình anh là một vị bại tướng sắp bị tôi giết, tôi sẽ nói cho anh một bí mật."
Ame cười, nhìn chằm chằm những dòng văn tự đỏ rực như máu phóng về phía mình.
"Huyết Khiển chỉ là tên mà boss gọi thôi."
"Năng lực thật sự của tôi là—— Huyết Ngạn Vạn Ác."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Full」 「Naruto」 Vũ 2.
Fanfiction"Em sẽ trở thành cơn mưa đẹp nhất, rửa trôi đi những nỗi sầu của anh. Shisui, thanh triệt tựa thủy. Thân gửi." - Author: Kan. - Cover: Gift by Thyy Thy. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Naruto. - Main characters: Namikaze Ame x Uchiha Shisui. - Warning...