「225」 Vì ta là Hokage! (1)

1.6K 205 31
                                    

Namikaze Ame đã có một ngày đi chơi vui vẻ. Tuy rằng không mua được gì nhiều nhưng đã rất lâu rồi em không được thoải mái đến vậy. Khi em cùng với hai người phụ nữ Uzumaki vẫn còn đang nói chuyện trên trời dưới đất trong tiệm dango nọ, thì có kẻ phá đám. Một tên Anbu xuất hiện bất chợt bên cạnh Kushina và thì thầm vào tai cô ấy điều gì đó, và gương mặt đang cười của người con gái ấy trầm xuống.

"Có chuyện gì vậy, Kushina?"

"Chị Yuki, chúng ta cần đi củng cố lại kết giới xung quanh Konoha. Vân nhẫn đã xâm nhập và bắt đi nhóc Hinata."

Gương mặt Uzumaki Yuki cũng nghiêm túc trở lại, "Là Hyuga Hinata sao?"

"Đúng vậy."

Kushina sờ cằm như suy tư, sau đó nhìn về phía Ame, cười nói: "Xin lỗi nhé, bé Ame. Giờ cô có chút việc phải rời đi, bé ăn xong rồi cứ đi dạo thoải mái nhé!"

Ame đang ăn dở thanh dango, rũ mi mắt che dấu đi cảm xúc cuộn trào trong ánh mắt của mình. Sau đó cười híp mắt, tươi rói, trả lời: "Vâng ạ! Ma- à, cô Kushina và cô Yuki đi cẩn thận nhé!"

Giống như chỉ chờ hai bóng dáng yểu điệu với màu tóc đỏ rực kia rời đi, khí chất xung quanh em thay đổi. Vốn ôn hòa và vô hại, trong phút chốc lại ngập trong loại sát khí bạo ngược không bì được. Tất cả mọi người ngồi bên trong quán ăn đột nhiên cứng đờ không thể cử động nổi, thậm chí có người khoa trương hơn - ngất xỉu tại chỗ. Phải qua một lúc bình ổn lại tâm tình của chính mình, em quăng xiên dango còn hai viên vào chiếc đĩa vẫn còn những xiên dango ba màu đáng yêu khác, lảo đảo bước ra ngoài. Miếng dango ngọt lịm trong miệng trong phút chốc trở nên vô vị, nhạt nhẽo, thế là Ame trực tiếp phun nó vào một gốc cây gần đó, sau đó dừng lại ở một ngã tư đường.

Hyuga Hinata. Vân Nhẫn. Bắt cóc.

Thật là những cụm từ gợi lại những kỷ niệm chẳng vui chút nào. Nhưng cho dù không vui, Ame vẫn quyết định không giúp đỡ đâu. Bản chất của em là ích kỷ, vậy nên em sẽ không bảo giờ để người khác dễ chịu hơn mình đâu. Hyuga Hizashi, thầy của em, đã chết. Vậy thì đừng mơ em để tên khốn Arashi được dễ chịu. Ame tự cảm thấy bản thân mình chịu khổ một mình thì thật không công bằng.

Từ lúc đến cái nơi chết tiệt này, số lần em bực mình lại nhiều trở lại. Thật khiến người ta dễ nổi điên.

"Namikaze Ame!"

Ame nghiêng đầu, nhìn bóng đen đột ngột xuất hiện bên cạnh mình. Em nhíu mày, sau đó xoay đầu đi chỗ khác, dùng ngón út ngoái lỗ tai, lười biếng nói:

"Giờ mới chịu đến chỗ tôi à?"

Koya không thèm để tâm đến việc con nhỏ tóc đỏ đang dỗi cái chuyện gì đó chả liên quan đến hắn, trực tiếp nắm lấy cổ áo của em xách lên, sau đó lại thuấn thân chạy. Hắn dùng thuấn thân rất tốt, một đường phóng thẳng đến quận Uchiha, không mất quá mười giây.

Mà Ame cũng không ngờ đến hành động này của tên đồng đội khốn kiếp của mình, chưa kịp định thần lại đã ngơ ngác đứng trước cổng nhà của Uchiha Shisui. Cái quỷ gì vậy? Tên này bị điên à? Dịch chuyển bất ngờ nên hắn bị chập mạch rồi hả? Hay trả thù em kéo hắn đến đây thế?

"Này-"

Ame còn chưa kịp nói xong, ngay lập tức bị Koya đá sang một bên. Đúng! Chính xác là ĐÁ đấy! Một vật gì đó được ném qua với sức mạnh khủng khiếp. Và nếu lúc nãy Ame không bị đá văng sang một bên thì hậu quả chắc chắn là em sẽ bị chẻ ra làm đôi. Em nhíu mày nhìn thứ ghim trên mặt đất, sau đó lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Koya. Tên kia thế nhưng cũng hiểu ý em, gật đầu.

Trên mặt đất, không thể nghi ngờ gì.

Hi no Ishi.

Ame nhận ra những vệt máu đen vì khô lại ở cái năm mà Shisui rơi xuống vực thẳm. Khi còn chưa nhận ra, một bên mắt của Ame đã thay đổi, lổ loang một màu máu đỏ. Chakra dồn vào lòng bàn chân, sau đó...

RẦM!!!

Một cú đạp, trực tiếp tàn phá cả một cánh cổng lớn lẫn một khoảng sân trong. Ame nhảy vào, Sharingan xoay chuyển, ánh mắt vừa kịp ngừng lại trước một luồng chakra lạ đang khống chế Shisui dưới mặt đất, không thèm nghĩ nhiều cứ thế phóng thẳng đến. Dây xích đã xuất hiện trong tay từ lúc nào, món vũ khí quen thuộc ấy vung lên thành những đường gợn sóng mềm mại nhưng mang theo sức mạnh kinh người.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm gay gắt, có tia lửa bén lên. Ame xoay một vòng, dồn lực vào sợi dây xích, quật xuống một cú trời giáng. Mặt đất vỡ vụn, vô số những mảnh đá vỡ li ti văng tung tóe, Ame xuất hiện giữa làn bụi, nắm tay căng chặt, trực tiếp đấm ra một cú quái lực thứ hai.

"Con nhóc nào nhà Uzumaki thế này?"

Senju Hana nhướng mày nhìn Ame, một tay nhẹ nhàng giữ lấy nắm tay của em. Nhưng Hana còn chưa kiêu ngạo được bao lâu, giọng nói lạnh lùng của Koya vang lên.

"Bát Quái Tam Thập Lục Chưởng!"

「Full」 「Naruto」 Vũ 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ