Tầm năm trăm mét đổ lại trên con đường vắng không tên này chỉ có lác đác vài ba hộ gia đình. Jongun đang ẩn mình bên trong ngôi nhà hoang mục nát, bốn bề tối om, thế nhưng lão cũng chẳng đủ can đảm để thắp đèn. Trốn kỹ thế này, bọn chúng chắc chắn không thể tìm ra. Jongun thầm nghĩ.
"Này lão khốn, tôi biết là ông đang ở đây, mau xuất hiện đi. Tôi và Yoongi lại đến thăm ông rồi này!"
Jongun hoảng hốt tột độ, lão cứ ngỡ mình đã hành động rất cẩn trọng, bằng cách nào mà bọn chúng lại có thể tìm thấy nơi này nhanh đến vậy, thời gian còn chưa hết một ngày. Hai tên đó, Yoongi và Jimin, rốt cuộc thì bọn chúng là người hay ma thế!?
Toan muốn chui xuống gầm bàn thì Jongun cảm nhận được một lực kéo kinh hoàng từ phía sau, lão ngã lăn ra và tầm nhìn bị chắn mất hoàn toàn vì mịt mù khói bụi. Trong cơn hoảng loạn, Jongun nghe thấy giọng nói của Jimin, đây chính là âm thanh luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của lão.
"Ôi Yoongi à, sao anh lại hấp tấp thế chứ? Chưa gì đã tóm lấy lão ta rồi. Em còn đang muốn chơi trốn tìm thêm một hồi."
Yoongi là kiểu người không thích đùa, khi thực thi nhiệm vụ lại càng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không chú ý đến lời nói của Jimin, Yoongi trực tiếp túm lấy cổ áo Jongun, buộc lão phải đứng dậy. Chưa đến mười giây đã có thể trói chặt và bịt kín miệng đối phương.
Yoongi và Jimin vứt Jongun vào cốp xe, cả hai theo kế hoạch quay trở về thành phố ngay trong đêm đó. Jimin vẫn như thường lệ, hắn đặc biệt "quan tâm" đến nạn nhân, tuy ngồi ở hàng ghế trước nhưng luôn ngoảnh đầu lại trò chuyện.
"Này lão già, ở dưới đó thế nào? Xe chạy có êm không? Nếu có vấn đề gì không hài lòng hãy cứ góp ý nhé! Đừng có ngại, ông là khách của chúng tôi mà. À quên nữa, miệng bị bịt kín thì làm sao mà nói được chứ? Ôi xin lỗi nhé, chúng tôi vô ý quá đi mất!"
Yoongi ngồi bên cạnh, không nhịn được phải bật cười thành tiếng.
"Không đùa chứ? Lão ta chưa đủ khổ à, em còn muốn trêu chọc?"
"Em đã làm gì đâu, đang không biết nên bày trò gì cho thú vị đây này. Hay là chúng ta thả lão ra nhỉ, cho lão chạy một đoạn, sau đó sẽ nổ máy đuổi theo? Anh thấy thế nào?"
"Nào Jimin, đừng đùa quá lố. Nhỡ đâu lão may mắn trốn thoát được thì sao? Ngài Don chắc chắn sẽ nổi nóng đấy."
Jimin vừa nghe đến cái tên ấy, lập tức trở thành một phiên bản khác. Một giây trước còn chẳng màn rủi ro vậy mà giờ đây trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải hoàn thành mệnh lệnh được giao một cách nhanh chóng và hoàn hảo nhất. Đúng vậy, nếu để xảy ra sơ suất, ngài Don chắc chắn sẽ nổi nóng. Jimin từng chứng kiến cơn thịnh nộ của Don. Ngay tại thời khắc bạn khiến ngài thất vọng, bạn hãy chấp nhận mất đi một ngón tay, một cánh chân, một con mắt,... thậm chí là mất cả đầu.
Nhắc đến Don, vị này là chủ tịch của tập đoàn ON, một trong những tập đoàn bất động sản đứng đầu Hàn Quốc. Nhưng rất ít người biết được, tập đoàn ON còn là nơi buôn lậu các loại vũ khí tối tân. Phía sau vẻ hào nhoáng kia chính là những tội ác, ở cái chốn tối tăm này, họ góp nhặt máu tanh và nước mắt của loài người rồi biến chúng thành một nguồn dinh dưỡng bất tận.
